Em nhớ anh, bảo bối..._____
Trương Gia Nguyên vì trên đường đi làm về dầm phải một cơn mưa nên hôm nay cứ thế mà bị bệnh nằm dính lên giường chẳng muốn nhúc nhích
Trong lúc cậu mơ mơ màng màng vì cơn sốt, thì cậu cảm nhận như có một bàn tay đang chạm nhẹ trán mình để đo nhiệt độ.
"Trương Gia Nguyên anh đã bảo em nên mang ô rồi mà"
Trương Gia Nguyện mệt mỏi nhấc tay mình khẽ khàng đặt lên tay anh người yêu hối lỗi
"Em sai rồi bảo bối, em gấp quá nên quên mất"
Lưu Vũ thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm khó cậu nữa. Nhưng vẫn là muốn khuyên răn cho cậu nhớ kĩ mà thôi.
"Những tháng này mưa lắm, em nên mang ô theo hằng ngày để phòng hờ. Hiểu chưa?"
"Vâng, nghe anh cả"
Nhận được câu trả lời ưng ý, anh nhẹ nhàng gật đầu. Lấy ra nhiệt kế đo cho cậu rồi chỉnh chăn bông đang đắp trên người cậu
"39,5 độ, ôi trời em chỉ giỏi cãi anh thôi"
Cậu nghe anh nói vậy liền không chịu mà nhìn thẳng anh làm nũng phản kháng.
"Em không có mà"
"Thôi được rồi, em nằm nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho em nha"
"Em muốn ăn một tô to"
"Được,được. Anh sẽ nấu cho em nồi to"
Trương Gia Nguyên trong lúc chờ đợi anh hai mắt cứ híp lại dần dần, cứ thế cậu đánh một giấc đến khi nghe tiếng anh đang kêu cậu.
"Ăn một chút cháo, uống thuốc rồi hẳn ngủ em à"
Đầu đau như búa bổ cũng nhờ sự chăm sóc của anh mà dần giảm bớt. Ăn xong, uống thuốc cũng đã xong, Lưu Vũ để cậu nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại đo nhiệt độ cậu một lần nữa.
"38,5 độ, ổn rồi giảm được tí. Chắc em cũng bớt chóng mặt đau đầu rồi đúng không"
"Ổn hơn khi nãy nhiều rồi bảo bối của em"
"Em chỉ được cái dẻo miệng thôi. Mỗi lần làm sai là bảo bối, bảo bối. Thế mà anh dặn mang ô bao lần nào mang theo"
Biết Lưu Vũ vẫn còn giận vì sự ỷ y của cậu, Trương Gia Nguyên không dám phản bác mà chỉ biết nhận tội để anh hạ hỏa.
"Em sai rồi, sẽ không như thế nữa"
Lưu Vũ ở lại canh chừng Trương Gia Nguyên một lúc rồi ra ngoài dọn dẹp.
Anh đang dọn lại căn phòng bếp do vừa nấu xong. Với một người ưa sạch sẽ và kỹ tính như Lưu Vũ thì không thể nào vỏ qua được.Ngay lúc dọn góc cuối cùng của nhà bếp thì có một vòng tay ôm trọn eo anh kế tiếp là lồng ngực áp sát vào lưng anh. Tiếp đến là giọng nói đầy tủi thân cung âm mũi nghẹn nghẹn do bệnh.
"Ca, ngủ cùng em được không?. Không có anh em ngủ chẳng được gì cả"
Lưu Vũ nghe lời cậu nói mà phì cười mà trêu ghẹo
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu][AllLiuYu]
RandomNhững chiếc đoản nho nhỏ ______ LƯU Ý - Những tính cách đôi lúc sẽ rất OCC -Tất cả chỉ là tưởng tượng