Lá thư tình số 11

156 32 0
                                    

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Gần đây anh lơ đãng quá, lúc dọn dẹp dao kéo cũng bất cẩn cắt vào tay nữa. Nhưng nhờ vậy cũng có cớ để xin nghỉ phép thả lỏng tinh thần.

Lại nói vì sao anh muốn làm bác sĩ nhỉ?

À, hẳn là lúc anh học năm cuối trung học, em học lớp 11. Lúc đó em đập giấy khen cuộc thi nhiếp ảnh lên bàn ăn, nghiêm túc ngồi xuống bàn luận về hướng đi trong tương lai. Từ đầu cấp ba em đã ôm con máy ảnh second-hand quà anh tặng sinh nhật đi khắp nơi chụp ảnh thuê lẫn chụp nghệ thuật tự do gửi cho tòa soạn lấy tiền nhuận bút, nhờ thiên phú nghệ thuật luyện ra tay nghề không tệ. Em bảo không muốn học đại học, sẽ tiếp tục theo nhiếp ảnh, sẽ đi khắp nơi chụp ảnh nghệ thuật, vừa bán ảnh được nhiều tiền vừa được đi du lịch học hỏi bao điều mới mẻ.

Thật lòng anh cảm thấy lúc đó em rất man.

Anh không ngăn cản, nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của những ngành nghề cần tác nghiệp tại hiện trường liền âm thầm đổi nguyện vọng từ tài chính sang y đa khoa.

Em biết được sự tình liền làm ầm ĩ với anh, dí điện thoại sát mặt anh bắt anh đọc bài báo thống kê tỷ lệ bác sĩ đột tử do làm việc quá sức năm nay.

Chỉ là cuộc sống vô thường này phòng trước phòng sau cũng vô ích, giống như anh năm bảy tuổi và em năm sáu tuổi đều không thể lường trước được cả hai sẽ đồng loạt mất đi người thân yêu nhất trong một đêm. Chúng ta chỉ cần biết trân trọng hiện tại là có thể dũng cảm xông pha vì lý tưởng đời mình, đúng không?

Em có lý tưởng của riêng em, anh cũng có.

Yêu em.

Thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ