Lá thư tình số 17

437 42 2
                                    

Gửi Trương Gia Nguyên yêu dấu,

Anh cứ nghĩ thư trước sẽ là lá thư cuối cùng anh viết cho em, nhưng hoá ra anh còn nhiều trăn trở cần phải hoàn thành đến vậy.

Rốt cuộc anh đã hiểu được vì sao nam nữ sinh lại thích khắc tên người mình thầm mến lên mặt bàn hoặc thân cây, vì sao các nhà khoa học lỗi lạc lại đặt tên cho định luật bằng tên của chính họ, vì sao kiến trúc sư vĩ mô lại cố gắng xây dựng nên những công trình có thể trụ lại dòng chảy thời gian hàng trăm hàng nghìn năm.

Anh cũng có chút không cam lòng để đến một ngày, chẳng còn dấu vết nào của chúng ta tồn tại trên cõi đời này.

Đề án tiến sĩ anh chuẩn bị mấy năm nay đã bảo vệ hoàn tất, chỉ đợi đăng tải lên mạng và công bố trong giới học thuật nữa thôi. Lá thư này anh viết xong sẽ scan ra để vào trang cuối luận văn, trong di chúc anh cũng viết rõ, xin hãy để yên lá thư này tại vị trí nó nên ở.

Người đời về sau sẽ thấy được chủ nhân của nghiên cứu này tha thiết muốn lưu danh một người bên cạnh tên anh ta, để minh chứng cho tình yêu của bọn họ tồn tại thật lâu.

Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên năm em sáu tuổi, anh bảy tuổi. Năm nay anh đã bước sang ba mươi, em mới vừa hai mươi tám. Tính ra chúng ta quen biết nhau hơn hai mươi mốt năm, yêu nhau mười năm, kết hôn được bốn năm.

Trong suốt khoảng thời gian ròng rã đó anh chưa từng nghĩ đến việc ở bên mình là ai khác không phải em. Năm qua tháng lại tình cảm ta dành cho nhau đâm chồi bén rẽ sâu đậm, cho đến giây phút cuối cùng chúng ta vẫn luôn yêu nhau say đắm.

Anh từng hối hận rất nhiều điều. Hối hận ngày mưa đó anh đã nghe lời em mè nheo đến tiệm bánh mua bánh ngọt cho em, thay vì tự mình đi đón em ở sân bay. Hối hận mình đã không để ý chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua, hối hận mình quay lại bệnh viện quá muộn. Hối hận câu cuối cùng anh nói với em lại là câu khiển trách, hối hận nghe em nói yêu anh qua điện thoại, anh lại không nói anh cũng yêu em.

Nhưng em từng bảo con người không thể quay ngược thời gian làm lại bất cứ điều gì, nên học cách buông tha cho bản thân.

Hiện tại trong đời này anh chỉ còn một điều tiếc nuối.

Anh vẫn chưa từng viết được lá thư tình nào gửi đến được tay em.

Trương Gia Nguyên, anh yêu em.

HẾT.

Thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ