4/ NẾU CÓ KIẾP SAU...

130 16 0
                                    


Tình yêu có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nhưng cũng có thể mang tới những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Yêu càng sâu, sẽ càng lưu luyến, rồi càng thêm đớn đau. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi nhất. Người mình yêu thương, hy sinh bấy lâu nay, rốt cuộc….đến cuối cùng…. cũng không vì mình mà quay lại….Là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, hay… em đã sai từ khi vừa bắt đầu?

….………..

Mew, em quyết định rồi, em….sẽ dừng lại!

Dừng lại, trong khi trái tim em vẫn còn yêu anh như những ngày đầu tiên, dừng lại nơi ánh mắt anh lúc nào cũng tràn đầy ma lực để khiến em phải chùn bước.

Hôm nay, em hiểu một điều rằng, anh không hề thay đổi, anh không khác xưa, chỉ là khoảng thời gian qua sống cùng em, anh chưa hề là chính mình. Có lẽ, đã đến lúc anh phải thoát ra khỏi góc khuất của mình, nơi cất giữ trong anh thứ tình cảm đặc biệt….cùng với một người RẤT ĐẶC BIỆT….của anh.

Đi bên cạnh nhau lâu nay, em nghĩ rằng anh đã quên được ai đó rồi chứ? Giờ…. em mới hụt hẫng, chới với khi biết “người anh yêu thương thật sự, không phải em”. Cái niềm tin vững chãi, ấm áp mà em tự tạo, cuối cùng cũng chỉ lại mình em ở đó….

Niềm tin nào cũng vậy, càng hy vọng, càng thất vọng. Yêu càng sâu, kết thúc càng đau. Nhưng…. mấy ai bước qua được cái cám dỗ đầy mê hoặc ấy. Em từng rất kiên định, vậy mà….chỉ cần anh xuất hiện, em liền vứt đi mất sự kiên định đó.

Yêu và được yêu.

Em từng hạnh phúc khi nghĩ mình có cả hai điều đó. Anh dành cho em những hành động giản đơn, trìu mến, qua ánh mắt, nụ cười, mỗi khi em rưng rưng, bờ vai anh chính là điểm tựa vững chắc nhất. Em tự nhủ rằng “Nếu thế giới quay lưng với mình, thì chắc chỉ còn anh ở lại. Không sao, có anh là đủ rồi….”.

Em thật ngốc!

Tình yêu quả đúng là kỳ diệu!

Kỳ diệu đến nỗi anh không còn thấy khó chịu mỗi khi thấy em buồn, rơi nước mắt. Anh không còn cái thói quen về sớm mỗi ngày để thưởng thức những món ăn ngon mà em cậm cụi làm bằng cả tấm lòng….

Ngày Tar rời đi…..Em biết....Anh như chết lặng.

Em chỉ có thể lặng lẽ từ phía xa quan sát anh. Em sợ khi đến gần, anh lại đuổi em đi như những lần trước.Và một lần, em đánh bạo đến cạnh anh. Rồi, trong lúc tràn ngập men say, chúng ta đã không kiềm chế được mà đi quá giới hạn. Sau cái lần đó, anh luôn né tránh em….Em cũng không tìm anh để đòi phải chịu trách nhiệm….Em không đủ tư cách....

….……….

Em còn nhớ….hôm đó là ngày cuối cùng của tháng 6….

Ngoài trời, mưa nặng hạt….

Tâm trí lỡ đễnh pha cà phê cho khách, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Em hốt hoảng, làm rớt cả ly cà phê xuống đất, vỡ tan tành…Nhưng em không chú ý đến nó, mà lập tức nhấc điện thoại lên….

[ Alo, cậu có phải Gulf Kanawut?]

“Dạ phải, xin hỏi ai đang gọi điện vậy ạ?”

(SHORTFIC MEWGULF) TỔNG HỢP NHỮNG TRUYỆN NGẮN VỀ MEWGULFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ