/Thiên Bình x Sư Tử x Bảo Bình/
/boy x girl x boy/Mang dịu dàng chạm vào tim em
Gió mang theo vạt nắng rơi trên thảm cỏ xanh mướt, làm xào xạc những cành lá cây bàng già. Ngụy Bảo Bình đứng dưới tán xanh, nhìn những hạt nắng xuyên qua kẽ lá trải đầy dưới chân mình.
Góc sân trường quen thuộc đầy gắn bó, ba năm của tuổi trẻ đều là ở nơi này. Đáng tiếc, sân trường nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười thời khắc hiện tại đã không còn là khoảnh trời của cậu nữa rồi. Bắt gặp nụ cười trên môi những thiếu niên, Ngụy Bảo Bình một khắc ngẩn ngơ bắt gặp lại chính mình trong những năm tháng tuổi 18 nhiệt huyết và say mê.
Năm ấy, khi mùa hè về trên mảnh sân trường cũ kĩ này, có thiếu niên áo trắng vô cùng năng động và tinh nghịch, chạy khắp sân trường, mang tiếng cười lan tỏa khắp nơi.
Thiếu niên ấy từng là Ngụy Bảo Bình tuổi 18, chân thành, hồn nhiên và ngập tràn tuổi trẻ.
Tuổi 18 đẹp đến động lòng người, để rồi sau này khi nhớ lại, mỗi khoảnh khắc đều lưu luyến. Không muốn rời xa, không muốn tạm biệt, chỉ có ở lại và mãi mãi. Thanh xuân trong sáng tươi đẹp như vậy nhưng lại không thể kéo dài. Tuổi học trò cắp sách đến trường, mười hai năm thế mà vừa dài đằng đẵng, vừa như ngắn ngủi thoáng qua.
Tuổi 18 nhu hòa ấy của cậu cất giấu một tình cảm, một mối tình đầu ngây ngô. Ngụy Bảo Bình năm ấy thích một người, không dùng lời nói, chỉ dùng hành động, chậm rãi bước chân vào thế giới của cô gái nhỏ Thẩm Sư Tử.
Học kì 2 năm lớp 11, Thẩm Sư Tử chuyển trường, trùng hợp lại là bạn cùng lớp của Ngụy Bảo Bình. Thiếu niên tính tình phóng khoáng, cực kì nhiệt tình và thân thiện, thuận tiện ghế bên cạnh còn trống chỗ liền không ngần ngại gì mà vẫy gọi cô gái nhỏ ngồi kế bên mình.
Lúc ấy, Thẩm Sư Tử ngại ngùng mà Ngụy Bảo Bình ngốc nghếch không hay biết. Khi ấy, tiếng cười giòn tan trong căn phòng học, Thẩm Sư Tử nhoẻn miệng cười, là hạnh phúc.
Ngụy Bảo Bình thời điểm ấy quá mức tràn trề sức sống, cái gì cũng tình nguyện đi mà làm, chỉ cần không liên quan đến học tập cậu đều tự giác xung phong mà đi.
Một ngày nắng ấm, tiết trời trong veo, Ngụy Bảo Bình tay ôm chồng bài tập toán đến phòng giáo viên nộp. Dãy hàng lang đầy nắng và gió, tiếng ồn ào từ sân thể dục truyền đến. Một khoảnh khắc, thiếu niên ngẩng đầu bắt gặp dáng hình xinh đẹp của Thẩm Sư Tử. Nữ sinh đứng dưới tán cây, bộ đồng phục thể dục còn chưa thay ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Và Thế Là Nắng Đã Dịu Dàng Vỡ Tan
FanfictionBloom - Và Thế Là Nắng Đã Dịu Dàng Vỡ Tan