Hồi 7: Ngự Miêu tâm tư sâu khó dò, lầu cháy kinh hiện thập tuyệt quân
Chim hót sớm bình minh, gió vờn mây lững lờ.
"Oáp---"
Kim Kiền đang ngủ trên giường đột nhiên ngáp một tiếng, cuốn tóc ngồi dậy. Mắt nhỏ mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại chỗ bóng đen ngay thẳng ở bên bàn, sau đó --- chết sững.
Sao lại thế này?
Tại sao ta lại ở trên giường?
Tại sao Tiểu Miêu lại ngồi ở bàn?
Ta lên giường từ lúc nào? Tiểu Miêu ra bàn ngồi từ lúc nào?
Khụ, ý ta là...
Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là ta - thân cấp dưới thoải mái ngủ trên giường cả đêm trong khi người lãnh đạo trực tiếp phải thức canh chừng cho mình?!
Ôi trời cao ơi!
Kim Kiền sợ đến nỗi trán đầy mồ hôi lạnh, bật dậy khỏi giường như cá chép nhảy, hai bước đã lủi đến bên cạnh người Triển Chiêu, xoay người ôm quyền nói:
"Triển đại nhân, thuộc hạ..."
Người đang ngồi thẳng ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt, nâng tay ra hiệu chớ có lên tiếng.
Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nữ nũng nịu:
"Triệu công tử, Tiễn công tử, ta mang đồ ăn sáng cho hai vị đây."
Hả?
Mạnh Thu Lan?
Sớm như vậy? Lại còn phục vụ tận phòng?
Kim Kiền sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện định đi tới mở cửa thì lại bị Triển Chiêu túm về ấn lên ghế.
Kim Kiền ngẩn ra, lúc này mới nhớ địa vị của mình bây giờ là một vị cao nhân, liền vội vàng vén bào, nhấc chân bắt chéo, nâng chén trà lên, tạo bộ dạng bí hiểm.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua cái đầu như tổ quạ của Kim Kiền, thầm than một tiếng, cao giọng: "Tiễn công tử vừa mới thức dậy, chưa kịp rửa mặt chải đầu, thỉnh Mạnh tiểu thư chờ một chút."
Dứt lời lại bình tĩnh liếc nhìn Kim Kiền một cái.
Kim Kiền lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vọt tới chậu rửa bên cạnh, vẩy vẩy nước lên mặt, dính cả lên đầu nhưng chỉ lấy tay áo lau qua loa sau đó nhanh chóng trở lại, ngồi xuống, tiếp tục tư thế cao nhân thưởng trà.
Chuẩn bị đã xong nhưng mãi mà không thấy Triển Chiêu có hành động tiếp theo.
Kim Kiền âm thầm buồn bực, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía vị động vật họ mèo kia.
Lại thấy dưới nắng sớm rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu nhìn qua lại có vẻ hơi--- ừm... Bối rối?
Này này, mới có sáng sớm, Tiểu Miêu ngươi bối rối cái gì?
Mắt nhỏ của Kim Kiền trừng lớn, không hiểu ra làm sao.