Hồi 1: Nơi thôn dã sa nhầm hắc điếm...

46.9K 523 204
                                    

Hồi 1: Nơi thôn dã sa nhầm hắc điếm, nghìn trùng vây cẩm thử gặp hiểm nguy
Edit: Ry (yêu cầu không đế thêm thành phần tiền tố, hậu tố các loại)

Gió vi vu thổi từ bìa rừng phía xa, một nửa cảnh rừng thu ẩn hiện trong đêm trăng.

Cả một vùng sườn núi hoang vu, hẻo lánh không bóng người lại sừng sững một khách điếm, từ cửa sổ leo lét ngọn đèn làm sáng rõ bốn chữ trên bảng hiệu.

"Khách điếm Hỉ Lai?!"

Kim Kiền ngửa đầu xem xét, hết liếc mắt lên bảng hiệu lại híp mắt nhìn kiến trúc bên ngoài.

Ánh trăng mới nhú bao phủ lên trên mái hiên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên tầng hai không ngừng vang ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió thổi, phía trước lại chỉ có hai cái đèn lồng trắng toát cứ lung lay như sắp bay mất theo làn gió đêm.

Nếu không phải trước cửa có cái bảng hiệu to đùng cho thấy đây là một khách điếm thì Kim Kiền chắc chắn sẽ nghĩ chỗ này là một cái nghĩa trang với kiến trúc kì dị.

"Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây sao?" Kim Kiền quay đầu nhìn mấy người đứng sau, phát biểu ý kiến của mình. "Chỗ này nhìn qua thật đáng ngờ!"

"Khu vực này cách thị trấn khá xa, nếu không ở đây thì đêm nay chỉ có cách ngủ ngoài trời." Triển Chiêu thuận tay dừng ngựa lại, giương mắt nhìn vòng quanh, tuấn nhan hiện lên nét chần chờ. Lại quay về phía sau nói với Nhan Tra Tán vừa xuống xe. "Chỉ sợ nơi này đơn sơ quá, khiến đại nhân không thoải mái."

"Không sao, không sao, miễn không như đêm qua là được--- khụ!" Nhan Tra Tán vội liếc hai người Triển Chiêu và Kim Kiền, ho nhẹ một tiếng.

"Hòa mình vào thiên nhiên như tối qua thì có gì không tốt?" Bạch Ngọc Đường đi lên trước, tay cầm chiết phiến phe phẩy. Dường như muốn khiêu khích, lại cố tình liếc Triển Chiêu một cái rồi mới hướng về phía Kim Kiền nhướng mi cười. "Tiểu Kim Tử, chi bằng ngươi lại cùng ta lên ngọn cây thưởng trăng như đêm qua đi?"

Kim Kiền liền cảm thấy da đầu tê rần: "Ngũ gia, việc này thực sự là không thích hợp với tiểu nhân, ngài vẫn nên tìm người khác đi -"

"Ngươi cứ yên tâm!" Bạch Ngọc Đường bộ dáng phong tình vạn chủng, mắt hoa đào không ngừng bắn ra những tia hường phấn. "Tối nay, Ngũ gia ta nhất định sẽ không để cho xú miêu cùng với mặt liệt chen vào làm hai ta mất hứng nữa."

"Khụ khụ---" Nhan Tra Tán bắt đầu ho khan.

Theo phía sau Nhan Tra Tán, vác theo hai gói hành lí to bự là Băng Vũ, hay chính là Vũ Mặc đang đứng lại, lạnh lùng trừng mắt với Bạch Ngọc Đường.

Toàn thân Triển Chiêu nổi lên một luồng khí lạnh: "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, Bạch huynh chớ vì việc này mà làm chậm trễ công sự."

"Chúng ta nên vào đặt phòng thì hơn!" Kim Kiền run bắn người, vội vàng lẩn vào trong quán.

Tất cả cùng bước vào khách điếm, vừa vào đã thấy hiện lên trước mặt khung cảnh sáng ngời.

(ĐPKPLNVCV - Tập 7) Án Phiến trung Phiến (Lừa trong lừa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ