Chapter 12

223 20 1
                                    

Rầm....

' a! Tớ xin lỗi, cậu ổn chứ???'

Vừa ra khỏi cửa. Một cô bé tóc nâu xù lao đến, đâm xầm vào Harry khiến cả hai ngã rầm xuống đất. Katherine liếc nhẹ, nhìn đôi vợ chồng đang vội vã chạy đến đỡ cô con gái của họ.

' Đau quá'

Harry kêu lên, mái tóc đen lại lần nữa rối tung lên. Đôi mắt xanh sáng dưới lớp kính không khỏi bất mãn nhìn lên người vừa đâm sầm vào mình

' Trời! Chúng ta xin lỗi cháu. Nào Hermione mau đỡ bạn dậy đi con'

'tớ xin lỗi, tớ chạy nhanh quá không thấy cậu' Hermione nói, đầy áy náy kéo Harry dậy. Mái tóc nâu xù khiến cô bạn trông đầy nổi bật, khuôn mặt nhỏ xin xắn ríu rít xin lỗi khiến Harry có chút lúng túng mà xua tay

Nhìn cả gia đình đang cùng xin lỗi bản thân, Harry nhất thời thêm ngượng ngùng, ấp úng mãi không thành lời

' Đi nào Harry' Khó chịu, nhìn cậu nhóc nói mãi không được Katherine bực mình, xoay gót bỏ đi

' Đ.. đợi tớ với Kathy...' Harry vội hét lên nói, nhanh chóng tóm hết chỗ đồ vào cầm mà chạy theo. ' À, mình không sao đâu. Cậu đừng để tâ——'

' Harry?'

Katherine nhíu mày, cô ta nhìn cô nhóc tóc nâu đang kéo áo Harry lại khi cậu chưa kịp nói hết câu, và không để cậu nhóc đi như định nói gì đó

'Tớ là Hermione Granger, cậu có thể cho tớ biết tên cậu không?'

Harry bất ngờ, cậu nhóc không ngờ có ngày được người con gái khác hỏi tên đấy. Còn là một cô bạn rất xin xắn, mang dáng vẻ đầy học thức nữa cơ. Đúng chuẩn con ngoan trò giỏi thứ thiệt.

' Còn tớ là Harry Potter, kia là Katherine Pierce bạn thân của tớ'

Ai kêu cậu giới thiệu cả tôi vậy Harry? Katherine không vui trong lòng. Mắc mớ gì lôi cả họ tên cô ta vào chứ. Nhìn cô nhóc trước mặt, theo thói quen từ lâu cô ta bắt đầu đánh giá. Gương mặt không nói, nhưng nhìn hai vị phụ huynh thân thiện kia có vẻ như gia đình này sống rất là hạnh phúc, chỉ là... có vẻ như bọn họ đều di truyền cái tật nói nhiều quá nhỉ?

Nhìn Harry đứng đầu óc xoay vòng đằng kia, hai vị phụ huynh lẫn cô bạn Hermione Granger mới quen kia luyên thuyên đủ điều như thân thiết lâu năm không bằng. Đang khó chịu trong lòng định bỏ đi mặc Harry đứng kia thì Hermione tiến lại, thân thiện giới thiệu lại bản thân

' Các cậu đi mua sắm cùng nhau hả? Tớ thấy hai cậu mua quá chừng đồ luôn đó, liệu hai cậu có mang về nhà được không?'

Hermione lo lắng hỏi, vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ mà nhìn đống đồ toàn đồ hiệu kia

' Tôi nghĩ là sẽ được' Katherine nở nụ cười chuẩn 45° đáp

' Vậy thì nếu như cần, nhà tớ sẵn sàng giúp đỡ các cậu. Tớ cũng muốn kết thêm bạn mới'

Nhe cái răng thỏ cute ra, Hermione mỉm cười thân thiện nói

' À.. ừm Kathy, chúng ta có nên nhờ họ không? Tớ thấy hai người không vác hết đống cậu vừa mua đâu' Harry ngượng ngùng gãi đầu nói khẽ. ' Mặc dù cậu đã nhờ nhân viên rồi nhưng mà nhiều quá.. tớ nghĩ chíng ta vẫn nên cầm bớt chút'

' Vẫn còn quen thói vác đồ hộ sao? Đã để lại hết rồi mà sao vẫn lén cầm theo chứ' Katherine cằn nhằn, bất lực nhìn cậu nhóc

' Được thôi, có thêm tay chân sai vặt free thì nhẹ nhàng hơn'

Mỉm cười, Katherine nhún vai cười. Đầy vui vẻ bỏ đi trước. Hoàn toàn coi những người kia như người vác đồ vứt ra sau đầu. Đống đồ được cho là 'cầm bớt' của Harry chỉ hơn chục túi thôi. Không nhiều

Đúng lúc, Katherine Pierce cũng chẳng muốn đụng tay vào.

Về đến nhà, đã gần đến giờ trưa. Nhanh chóng tiễn người nhà Granger nói nhiều đi về. Katherine và Harry vào nhà. Một người thì đi đến chỗ sopha nằm nghỉ xem tivi còn người còn lại thì cẩn thận sắp đồ vào vị trí. Nhanh nhẹn chạy xuống bếp làm đồ ăn

Harry có vẻ như đã cảm thấy thoải mái hơn trước. Mặc dù nhà Dusley vẫn còn trong nhà nhưng ít khi cậu nhóc gặp họ. Nói đúng hơn tần xuất gặp bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay vậy đó.

' Cứ cảm giác như căn nhà này giờ là của chúng ta vậy...' Harry bồn chồn nói, dáng vẻ đầy e dè mà thủ thỉ nhìn con người đang tận hưởng đồ ăn mình vừa làm xong lên tiếng

' Không phải tốt hơn sao Harry? Chúng ta sẽ đỡ bị lũ phiền phức kia quấy rầy' Katherine nhún vai, cười khẩy đẩy thản nhiên

' Đ.. đúng là như vậy nhưng mà...'

Dù cho điều Katherine có nói là thật nhưng dù sao Harry bé cũng không quen. Nhà Dusley đã cho cậu nhóc ở cùng tận 11 năm trời dù đối xử không được tốt nhưng thâm tâm cậu nhóc vẫn còn áy náy, day dứt lắm

' Harry, ngưng nói mà ăn đi. Tôi không muốn cậu trở thành que củi đâu' Katherine cười cười, cầm dĩa lên nhét vào miệng Harry miếng bánh nhỏ

Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn mà hưởng thụ, nhai thành quả của mình mà ngồi xuống bên cạnh cô ta cầm dĩa lên bắt đầu ăn

' Kathy này, cậu nghĩ sao về cô bạn mà chúng ta gặp lúc nãy?' Harry bỗng nhớ ra, liền quay sang cô bạn mình hỏi

Katherine khẽ liếc sang Harry rồi cười khẽ. Bỏ dĩa xuống từ tốn lau miệng rồi mới bắt đầu trả lời. Harry chắc phải dạy chút quy tắc trên bàn ăn thôi, vừa ăn vừa nói thật bất lịch sự

' Sao hỏi vậy? Chỉ là một cô nhóc phiền toái' Katherine đáp, đầy cười cợt

' Vậy hả, tớ thấy cậu ấy thật may mắn có cha mẹ bên cạnh...' Harry nói, dần dần giọng nói trở nên nhỏ dần đầy sự ghen tị và buồn bã

' .... Harry'

Bỗng Katherine tiến gần lại Harry, tay nhỏ đặt áp lên hai má cậu bé khiến Harry bất ngờ. Đôi mắt xanh sau cái kính kia ngơ ngác như con nai nhỏ đầy dễ thương làm cô ta cảm giác mình như con mồi vậy, cũng đúng kiếp trước cô ta cũng từng là thợ săn.

#1119

- Sherry-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đn Harry Potter x TVD x Twilight]  Katherine PierceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ