(OikaHina)Chương 2 :Ngạ Quỷ

9.1K 864 80
                                    

Hinata giống như bị ai thôi thúc mà đạp xe, cậu cứ đi về phía trước. Cậu đã không còn nhớ địa chỉ nhà mà huấn luyện viên gửi nữa, nhưng cậu biết rằng mình đang đi đúng đường.

* Đúng rồi Chibi chan, hướng này. Em thật giỏi *

Cậu dừng xe ngay tại một ngôi nhà nhìn như đã bỏ hoang từ lâu. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Thật yên lặng, không một bóng người. Chỉ có hàng cỏ cao xanh mướt cùng với tiếng cây xào xạc xung quanh.

Và điều đáng sợ thay Hinata dường như không quan tâm điều đó . Cậu cứ đứng ngây ngốc đến khi nghe giọng nói âm u mà rợn người gọi đến. Tiếng nói ấy xuất phát từ ngôi nhà hoang ấy.

* Hinata vào nhà đi em *

Nghe vậy, cậu buông bỏ chiếc xe đạp của mình một cách vô thức. Dù rằng nó bị ngã xuống cậu cũng không để tâm. Cứ như vậy cậu đi vào ngôi nhà hoang ấy.

Một hình bóng lờ mờ hiện lên, anh ta đang mĩm cười một cách đầy cưng chiều nhìn cậu, và nó cũng thật là rợn người. Anh cứ nhìn cậu từng bước đi tới giống như, một con thú non đi vào cái bẫy của kẻ thợ săn.

Khi cậu vào được ngôi nhà, xung quanh tất cả đã đóng một lớp bụi và mạng nhện từ lâu rồi. Sau một hồi ngây ngốc cậu dường như bắt đầu lấy lại ý thức của mình. Đầu cậu đau như búa đổ vào.

_ Khoan đã..... đây là đâu vậy.

Hinata vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi khung cảnh xa lạ trước mắt mình. Cậu từ từ lui về sau, muốn đi ra khỏi nơi lạnh lẽo này thì va phải ai đó.

_ Em muốn đi đâu vậy Chibi chan

Hinata trợn to hai mắt nhìn người trước mặt mình, rõ ràng anh ta đã chết rồi mà. Cậu còn đi dự đám tang anh ta nữa . Vậy người trước mặt cậu là ai đây. Hinata run rẩy môi, cố gắng xác nhận người trước mắt.

_ Anh Oikawa ....không... phải anh đã.......

Oikawa ngẫm nghĩ một chút rồi cười cười với cậu, anh ta không trả lời câu hỏi của cậu . Anh ta chỉ nhẹ nhàng mâm mê vuốt ve má cậu.

Cậu có thể cảm nhận cái lạnh từ bàn tay vuốt trên mặt mình. Điều này khiến cậu lạnh cả xương sống. Cậu cũng đã phát hiện ra đôi mắt của Oikawa đã không còn là tròng trắng nữa rồi, mà nó đỏ như máu vậy. Càng nhìn càng thấy sự ám ảnh nó mang lại . Cậu nhớ đến câu chuyện thần thoại mà mẹ kể lúc cậu còn nhỏ.

"Nếu một con người có ham muốn quá sâu cùng với chấp niệm không buông bỏ được. Thì những kẻ ấy sẽ không vào được vòng luân hồi, mà sẽ lang thang ở nhân gian. Và nếu linh hồn âm u ấy có thể ăn được một yêu linh, kẻ ấy sẽ trở thành yêu quái với đôi mắt đỏ như huyết với nụ cười méo mó của một kẻ điên với chấp niệm mãi mãi không buông bỏ được "

Nhớ tới đây, từng giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống. Cậu run cả người, cậu biết ....khi cậu mở chiếc hộp ấy cậu đã biết điều anh ta muốn là gì. Nếu không cậu sẽ không ở đây , thật đáng sợ .

_ Em sao vậy Chibi chan , em đang sợ anh sao ? Haha đừng sợ anh chứ. Chả phải anh là người em yêu nhất sao.

Oikawa nhẹ nhàng ôm bao phủ Hinata đang run rẩy vì sợ hãi vào lòng. Đúng vậy đây là thứ Oikawa khao khát nhất. Từ lúc anh thấy sự toả sáng ấy , nụ cười chói lọi ấy. Mọi thứ của cậu đều làm anh điên cuồng.

[Haikyuu BL](Allhina)Xiềng Xích (BL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ