Jiyeon Pov’s.
Gục vào vai tôi, Eunjung thật sự ngất xỉu rồi, chị cùng tôi đều té ngã, nhưng chị không còn như trước đỡ lấy tôi đứng dậy, chị nằm yên trên nền đất lạnh, không động. Đôi mắt tôi đờ dẫn nhìn dòng máu chảy ra từ mũi, từ miệng của chị, chỉ còn biết kêu gào mà khóc, ngay cả cổ họng cũng không phát ra thanh âm. Rốt cục là làm sao lại như vậy ? Làm sao vậy ?
Đưa chị đến cấp cứu, người ta đuổi tôi đi, người ta không cho tôi đi theo chị, người ta nói tôi không là gì của chị. Eunjung, người ta nói bậy kìa, em là người thương của chị, cũng là vợ của chị mà. Eunjung, người ta đuổi em đi kìa, chị còn không leo xuống mà bênh vực em đi, người ta còn không cho em đi theo chị vào trong nữa, chị mau leo xuống mà dẫn em đi vào với chị đi. Eunjung, nhanh lên đi, chị cũng đối xử với em như vậy sao ? Chị không thể đối xử với em như bọn chúng được. Bọn chúng là súc sinh, chúng chia cách hai đứa mình. Em không muốn, em không muốn phải đi xa chị đâu, em không muốn chị biến mất.
Đồ khốn nạn, vì sao chị không nói, vì sao chị không chịu nói chị bị bệnh, vì sao chị cứ giấu hết đớn đau vào người. Máu chảy ra làm chị buồn nôn, có thai sao, thử lòng sao, là em bày trò, chính là em bày trò, như vậy em tự trừng phạt em là được rồi đúng không ? Để em tát vào mặt em, em tát vào miệng em, em tát vào đủ thứ trên người em, để em cảm nhận đau đớn, để em biết chị phải chịu khổ sỡ như thế nào, để em yêu thương chị nhiều hơn, để em không còn vô lý với chị nữa, nhưng mà chị phải sống lại với em.
“Eunjung, em van chị…em van chị mà….”
Tiếng khóc của tôi đứt quảng, rồi dần dần mất hẳn thanh âm, tôi chỉ còn ngơ ngác nghe âm thanh từng tiếng kêu tít tít trong phòng câp cứu, tiếng này trên đài nghe quen thuộc lắm, nhưng bây giờ thật muốn vét tâm can mà đi nấu nướng, muốn bay nhào vào đập nát nó ra, đừng cho nó kêu nữa, thật đau lòng.
Tôi ngồi đó khóc hết nước mắt, hình ảnh của chị như từng thớ phim chạy ngược, thì ra chị dạy tôi nấu ăn, dọn dẹp, chị dạy tôi cách sử dụng đủ thứ, chị còn dạy tôi dáng đứng nàng dâu, chị dạy tôi biết cười hạnh phúc là thế nào. Để rồi trong một thời gian nhất định, chị sẽ phải đi xa, chị sẽ phải bỏ lại tôi một mình, chỉ còn mình tôi với trống rỗng.
Phòng đèn sáng lên, đoàn bác sĩ bước ra ngoài, người ta nói tôi đi vào với chị đi, người ta còn nói tôi phải lo hậu sự cho chị. Tôi như người điên, tôi biết sẽ phát điên lên, sẽ không còn điều khiển được nữa.
Khi tôi đi vào bên trong, chị mở mắt nhìn tôi trơ tráo, sau đó híp lại cười mà nhẹ nhàng gọi tên tôi. Nét mặt của chị hóp vào trong, cả gương mặt không còn chút máu.
“Jiyeon.”
Đôi mắt biết cười đó còn cười được bao lâu nữa đây, đôi mắt biết cười đó là dành cho tôi , duy nhất riêng tôi, nhưng bây giờ đánh mất, sắp mất thật rồi.
Chị đưa tay lên xóa đi dòng nước mắt cho tôi, còn kéo tôi về hôn lên trán tôi một cái, chị nói “yêu em”, hôn lên mũi tôi một cái, chị lại nói “yêu em”, hôn lên môi tôi một cái, một lần nữa chị nói “yêu em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Ở Đây Rồi, Chị Ở Đâu ? [EunYeon/JiJung]
Rastgele“Eunjung, đêm nào em cũng bị cưỡng hiếp, bởi một cô gái, mà em hay gọi tên cô ấy là Cô Đơn.”