6

442 33 5
                                    

Thời tiết dạo này sáng sớm luôn se lạnh ngoài cửa phòng đã hơn 5 giờ sáng nhưng sương mù vẫn dày đặc không vơi bớt một tí nào cả.

Trường Giang đã hơi tỉnh rồi nhưng mà anh vẫn không thoát khỏi chăn, đưa một chân ra khỏi chăn cảm nhận độ lạnh lẽo của căn phòng liền rụt nhanh chân về. Dù sao hôm nay bắt đầu chương trình là 8 giờ sáng nên Trường Giang quyết định nằm nướng thêm một chút.

Trong đầu định rằng sẽ mua một cái lò sưởi về dạo này Trường Giang khá nhạy cảm với thời tiết mặc dù chỉ mới tháng ba nhưng mua trước cho chắc, với lại lịch trình Trường Giang khá bận lúc về sáng lúc về tối nên có một chiếc lò sưởi là một ý kiến không tồi.

" Anh định nướng đến bao giờ? " một giọng nói trầm khàn cất lên đánh tan sự bình yên của căn phòng.

Trường Giang ban đầu vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì sau khi cố gắng nhớ lại chuyện hồi tối mới bật dậy khỏi giường nhìn thấy tên người lạ kia đang yên vị trên chiếc ghế cạnh giường Trường Giang thân thủ tốt lăn qua đầu giường bên kia kèm theo cái chăn lớn cũng đi theo.

" Sao cậu còn chưa về ở đây làm cái gì?"Trường Giang núp sau giường chỉ để lộ đôi mắt còn mơ ngủ cùng đầu tóc rối bù xù.

Trấn Thành tay cầm một tấm ảnh đã cũ nát giơ ra cho Trường Giang thấy.

" Sao? Anh còn nhớ nhung tôi à " Trấn Thành dùng lời nói đầy mỉa mai vứt tấm ảnh đó lên giường, trong đôi mắt hắn ta bây giờ Trường Giang chỉ thấy sự chán ghét cùng cực đối với anh.

" Cút ra ngoài " Trường Giang cúi đầu thấp xuống nói một cách mất tự nhiên.

" Anh còn yêu tôi? Ồ một phát hiện thú vị đấy bé yêu " Trấn Thành vẫn còn cười cợt với phát hiện thú vị của mình.

" Cút " lần này anh la lớn hơn, giọng mới ngủ dậy đã khàn rồi khi la không có một chút sức lực nào nhưng anh vẫn ráng mặc kệ mà la thật lớn.

" Được tôi cút nhìn anh bây giờ thật xứng đáng với 1 năm kết hôn của tôi, hiện tại tôi muốn anh sống không bằng chết dằn vặt với sai lầm của anh đến cuối cuộc đời luôn đi " Thành cười hả hê đi ra khỏi phòng rồi cũng rời khỏi chung cư.

Trường Giang đứng dậy đi từng bước chân nặng nề cầm lấy tấm ảnh cũ đã bị nhàu nát gấp đôi phần ảnh lại rồi lục chiếc áo vest gần đó lấy ví tiền ra bỏ tấm ảnh vào.

Đôi mắt trống rỗng không còn như xưa nữa bởi anh đã quá mệt mỏi rồi. Việc hồi nãy coi như chưa từng xảy ra anh chậm rãi bước ra khỏi phòng bỏ lại căn phòng lạnh lẽo không một hơi ấm.

.

" Sao chú em hôm qua nghe nói sốt mà sao hôm nay lại đi làm rồi nghỉ vài bữa đi " hôm nay như thường lệ Chí Tài lại đi sớm như mọi ngày nhưng mà hôm nay lại có thêm một người tới sớm hơn y nên có hơi bất ngờ.

" Dạ thôi hôm kia em mới sốt hôm nay đỡ rồi anh " Trường Giang vẫn đang nghịch điện thoại thấy đàn anh liền nhanh tay úp điện thoại lại.

" Á à người yêu nhắn tin đúng không? " Chí Tài huých tay Trường Giang cười gian.

" Không phải một chút tin tức mà thôi" Trường Giang tắt điện thoại cười cười với Chí Tài rồi lấy ra cuốn kịch bản hôm nay xem lại.

Khi ấy khoảng chừng 7 giờ kém hai anh em hàn huyên tâm sự một tý cũng đã 7 giờ 30 giờ này cũng lác đác thêm vài khách mời và chủ nhà.

Cánh cửa lại mở một lần nữa Trường Giang vô thức quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Trấn Thành - người mở cánh cửa.

Cả hai không nói gì quay lại tiếp chuyện của mình. Trường Giang định bụng mình sẽ ngủ một giấc trước khi quay tiếp Kỳ Tài Thách Đấu  thì giọng nói lớn của Việt Hương làm anh chú ý.

" Sao thế này hả em tôi? Con mắt em không khác gì con Panda luôn á hình như hôm qua em không có show có chuyện gì với em không?" Việt Hương ồ woa bên cạnh thật sự là dạo này hầu như các show đều đã hết mùa nên các anh chị em trong nghề luôn rất thư thái mà nhìn cặp mắt của Trấn Thành kìa, nó khá là đáng sợ.

" À không có gì đâu vợ em dỗi em rồi nên suy nghĩ quà xin lỗi thôi mà " Trấn Thành xua tay con ngươi nãy giờ vẫn nhìn vào tấm gương trang điểm phản chiếu hình ảnh của một người, đôi mắt chất chứa sự chán ghét buồn bã lẫn.. niềm vui?

Trường Giang cảm thấy lời của Trấn Thành to hơn thường ngày có lẽ là nói để khích anh một phen. Như vậy là đúng ý của Trấn Thành rồi.

Trường Giang vừa nghe lời nói kia đầu liền đau như búa bổ, đầu óc tỉnh ra không ít cơn buồn ngủ khi nãy cũng bị đánh tan sạch sẽ không một dấu vết.

Tay nhu thái dương để giảm đi cơn đau đầu đôi mắt trĩu nặng nhắm chặt khuôn mặt tái xanh miệng luôn bậm chặt từ nãy tới giờ.

" Em có sao không nhìn sắc mặt em không tốt lắm. "

" Em ổn, không cần lo cho em đâu "

.

" Sức khoẻ ba cũng không trụ lâu nữa rồi, chỉ mong con có vợ có con gia đình viên mãn hạnh phúc "

" Hy vọng ba có cháu nội bồng trước khi ra đi "

==================

07 08 2021

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|ThanhGiang| Sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ