Kể từ sau ngày hôm đó Serena và Snape cũng không gặp lại nhau cho đến hai tuần sau. Hôm ấy là một buổi trưa thứ năm, cô quay lại quán rượu hôm ấy - suốt 2 tuần qua Serena luôn tới đây vào mỗi buổi tối khi rảnh với hi vọng được gặp lại người thiếu niên ấy nhưng vẫn không gặp được; buổi trưa Serena ghé qua đây là vì một khách hàng hủy hẹn đột xuất, hoàn toàn là ngoài ý muốn cư nhiên lại gặp lại.
Tâm trạng của Serena lúc này hết sức hưng phấn, cô mỉm cười kiềm chế tâm trạng xúc động bước nhanh tới phía Snape. Thế nhưng, ngay lập tức tâm trạng của Serena trùng xuống nhanh chóng, như bị một xô nước lạnh dội xuống đầu giữa mùa hè. Cách Snape 3 bước chân Serena nhanh chóng nhận ra được những vết bầm ngay mắt cùng với vết thương mới kết vảy trên tay trái của Snape. Lửa giận trong lòng bùng lên, cô bước nhanh đến bàn, giọng đầy tức giận hỏi:
- "Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại bị thương? LÀ AI ĐÃ LÀM?" - Câu cuối cô gần như rít lên.
Giọng nói bình thường của cô rất lảnh lót giờ này vì tức giận mà thanh âm cao thêm mấy phần làm cho Snape đang gục đầu đọc sách giật mình, vội vàng ngước đầu. Khi nhận thấy người đứng trước mặt là ai, trên gương mặt vàng vọt thoáng hiện lên tia lúng túng xong rất nhanh đã bình thường trở lại. Snape dùng giọng bình tĩnh mở miệng trả lời Serena:
- "Tôi không nghĩ là cần phiền đến... À quý cô Lockhart. Đây là chuyện cá nhân."
Nghe thấy thế Serena liền bật cười, cơn giận lúc nãy nhạt bớt, nhìn chăm chăm vào Snape. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Serena Snape không nói gì cúi đầu tiếp tục đọc sách. Còn về phần Serena sau một vài phút nhìn chăm chăm vào Snape cô đã rút ra được một kết luận: Người này không bao giờ quan tâm đến bản thân. Snape ngày hôm nay cũng giống với lần gặp trước chỉ là mái tóc nhìn càng bóng dầu hơn nữa, quần áo càng luộm thuộm hơn; về tinh thần thì càng u ám, âm trầm hơn, không có sức sống gì cả. Sau khi đánh giá Snape, Serena đi về phía chủ quán gọi một ly Vodka, hai phần bánh nướng thịt. Sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Snape, đưa một phần bánh nướng cho người bên cạnh, Serena thong thả ăn phần của mình.
Snape kinh ngạc nhìn phần bánh nướng thịt trước mặt mình, lại trừng mắt nhìn người đang ăn thong thả kế bên. Nhìn thấy Snape nhìn mình Serena chậm rãi buông dao nĩa xuống, nhấp một ngâm rượu, quay sang nhìn Snape thúc giục:
- "Ngài Snape không thích ăn món này à? Nó là món được mọi người yêu thích nhất ở quán này tôi đã hỏi ông chủ rồi. Đây coi như là lời xin lỗi của tôi vì thái độ vừa rồi đã khiến anh khó chịu."
Nghe Serena trả lời như vậy, Snape nhăn mày không nói gì, cầm dao nĩa bắt đầu ăn. Đến khi Snape ăn xong phần của mình thì Serena đang bấm điện thoại. Lúc này, Snape quay sang quan sát kĩ cô gái này, một cô gái 15 16, mang nét lai Đông Á, mái tóc dài, đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu xanh lục nhạt mang đến cảm giác sức sống tràn đầy cùng sự bình thản trong tâm trạng. Tuy nhiên khi nhớ đến lần gặp mặt trước, lúc hai người cùng uống rượu tại nhà của Serena, khi cô khóc mơ hồ có nói đến cái chết của cha mẹ mình, Snape cảm thấy có lẽ cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.
Trong lúc Snape đang chìm trong suy nghĩ thì Serena cũng đang quan sát anh. Snape lúc này không khác mấy so với lần đầu gặp, nhưng có vẻ tâm trạng ổn hơn. Tuy nhiên nhìn đến vết thương của Snape, và dáng vẻ không để tâm trong lòng Serena lại cảm thấy tức giận.
- "Ngài...." - "Cô..."
Cả hai đồng thời mở miệng hỏi đối phương
- "Ờ, ngài Snape," - Cô ngập ngừng mở miệng - "Ngài muốn hỏi gì sao?"
- "À, không, có cô Lockhart, cô muốn nói gì sao."
- "À, ngài Snape, sao ngài lại đến đây, lúc này không phải thời gian học của sinh viên sao?"
Snape khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ấy không biết mình là học sinh Hogwarts nhưng mà cái quán này trong thời gian này theo lý thì chỉ có học sinh ở Hogwarts hoặc cư dân ở đây,.... Về phần Serena, lúc này cô vô cùng hối hận về câu hỏi, nhìn vẽ mặt nghiêng của Snape thì đoán chắc có lẽ mình lầm, biết đâu họ là thành viên của một tổ chức nào đấy. Dù là kinh ngạc nhưng chỉ sau hai phút Snape đã bình thường trở lại, dùng giọng trầm trầm nói:
- "Tôi không phải là sinh viên, quý cô Lockhart, tôi là một phù thủy, học sinh năm bảy ở Hogwarts. Và tôi nghĩ rằng cô đã biết, thưa quý cô, rằng chỉ có phù thủy mới bước vào đây được."
Khi nghe câu đầu tiên, Serena đã cực kỳ kinh ngạc hay phải nói là phấn khích, Serena không được phép đi học ở trường phù thủy, và không được quyền tiếp xúc với cộng đồng này suốt 16 năm rồi. Vì vậy mà cô không nghe ra ý dò hỏi trong câu cuối, cô đang chìm trong sự vui sướng và cách đầu khi tiếp xúc với những người cùng giống loài với mình.
- "Anh thực sự là phù thủy sao!" - Serena kích động hỏi trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Lúc này Snape cảm thấy khó hiểu trước sự kích động của Serena.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử lai và Tiểu thư Slytherin (HP đồng nhân)
FanfictionSẽ ra sao khi Salazar Slytherin có một người em gái? Sẽ ra sao nếu Serena Slytherin được hồi sinh vào 1000 năm sau? Sẽ ra sao nếu Severus Snape có một ánh sáng mới trong cuộc sống? Sẽ có chuyện gì xảy ra khi bốn nhà sáng lập bị gọi dậy sau giấc ngủ...