🍋Chương 17: Đừng Giận🍋

2.4K 44 1
                                    


Edit: Bearny

Sắc trời chuyển đêm đen, hai người cũng chuẩn bị về khách sạn, tuy rằng trị an của Miami không tồi, nhưng họ không nghĩ mạo hiểm. Lúc đi ngang qua cậy cọ của khách sạn phía trước, Lục Bạch bị một âm thanh nhỏ vụn dọa, run rẩy hỏi: “Chú nhỏ chú có nghe được âm thanh gì kỳ quái hay không?”

Lục Đình Phong nghỉ chân ngừng trong chốc lát, khẳng định mà nói: “Không có, cháu đã nghe được cái gì?”
“À... Không có không có, chúng ta nhanh trở về...”.

Lục Bạch e sợ sẽ thấy cái gì đó không sạch sẽ, ôm cánh tay Lục Đình Phong trở về. Lục Đình Phong chạm chạm cái mũi, buồn cười mà bị cô kéo đi.

Chờ tiến vào ngọn đèn dưới đại sảnh khách sạn, Lục Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhớ lại đoạn hồi ức mới thấy lúc nãy, nó có thể dọa chết người khác, không chừng còn có thể là quái thú thần bí nào đó. Cô càng muốn đi, càng cảm thấy...

“Vừa rồi cháu biết bọn họ đang làm gì đúng không?” Lục Bạch “Ừa” một tiếng, chỉ vào Lục Đình Phong hỏi.

Vừa rồi cô là thật sự dọa, hiện tại nghĩ lại, đó còn không phải chính là đánh dã chiến sao.

Vừa định lao ra xem, đã bị Lục Đình Phong chặn ngang ôm lấy, “Cháu có xấu hổ không? Mấy cô gái khác né còn không kịp, còn riêng cháu lại chạy đi xem.” Hắn biết cô nàng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, vừa rồi cố ý dọa cô, đáng tiếc cô không sợ tới mức đó.

“Hiện trường vẫn còn kia!” Nha đầu này đôi mắt bắt đầu sáng lên.

“Không được!” Lục Đình Phong bỏ một câu, lại ôn nhu nói: “ Người Âu Mỹ đều rất cởi mở, nếu như bị bọn họ phát hiện, một vừa hai phải bắt cháu gia nhập thì làm sao bây giờ...”

Hắn lừa cô xong, rốt cuộc cũng có thể đem người thành công mang về phòng.

Tuy hắn ngăn trở cô đi nhìn hiện trường, nhưng Lục Đình Phong biết Lục Bạch đêm nay khẳng định sẽ không thành thật. Quả nhiên, lúc Lục Đình Phong sấy tóc cho Lục Bạch không biết khi nào cô đã đem tay với vào áo tắm dài phía dưới. Lục Đình Phong không phòng bị bị cô vừa vặn túm được, huynh đệ cũng có xu thế to hơn, “Lục Bạch cháu không cần làm như vậy.”

Cần ~ Lục Bạch quay đầu trừng hắn một cái, “Cháu sẽ phụ trách dập tắt lửa ~”

Hạ thân bị bàn tay non mềm nắm lấy, khi thì vuốt lên, khi thì xoa nắn, ngay cả trứng dái phía dưới cũng được hưởng thụ âu yếm. Nhưng, lúc này Lục Đình Phong còn có thể tính là bình tĩnh, giúp cô sấy tóc, chờ đến khi dương vật đột nhiên nằm trong một nơi ướt nóng, hắn cả kinh thiếu chút nữa ném máy sấy.

“Cháu đang làm cái gì?!”

Lục Bạch mới vừa ngậm vào một đầu, đã bị chú nhỏ nắm cằm sắp lui ra ngoài, cô dùng đôi tay bắt lấy phần cán dư lại “Ưm Ưm” lắc đầu. Lục Đình Phong sợ cô bị thương, càng sợ mình bị thương, đành phải buông tay ra, còn phải dạy tay mơ như cô, “Chậm một chút di chuyển chậm một chút... Không được cắn...”.

Trên côn thịt cũng không có vị gì khó ngửi, chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt, Lục Bạch nhổ ra ra, “Miệng mỏi quá đi.”

Lục Bạch (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ