Chương 1.

426 77 12
                                    

Tấm màn đen giăng lưới phủ kín trời đêm, con đường quanh đây vắng vẻ, đèn đường hiu hắt dường như có thể tắt bất cứ lúc nào khiến ai đi ngang qua cũng dấy lên một nỗi bất an trong lòng.

Có tiếng bước chân đang vang lên, từng tiếng đều đều, có tiếng lá cây đùn đẩy nhau phát ra từng trận xào xạc. Một ngọn gió khẽ lướt qua, mài dọc theo đường lưỡi sắc bén của kim loại, tràn ra một luồng hơi lạnh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có gì đó đã lóe lên. Nhưng trong gần như trong chớp mắt lại vang lên tiếng kim loại "lạch cạch" dưới mặt đất, và tiếng của ai đó phẫn nộ gầm lên: "Con mẹ nhà mày!"

Bàn tay còn lại của hắn tàn nhẫn siết chặt vật nhỏ rồi thô bạo ném mạnh nó vào cây to bên đường. Thứ kia đâm thẳng vào thân gỗ rồi rớt "bịch" một phát xuống đất, tưởng tượng với lực tông ấy thứ nhỏ bé này sẽ chẳng chịu nổi mà vỡ vụn.

Cùng lúc ấy có tiếng người xì mũi cười khẩy làm hắn ta quay phắt lại.

Đến công chuyện rồi. Mà vốn dĩ từ giây phút hắn ta kêu lên vì đau thì hắn ta cũng đã biết có thể hôm nay hắn ta sẽ xong đời luôn. Người mà hắn định khống chế đã phát hiện ra hắn rồi.

Nhưng làm gì chuyện hắn ta đứng im chịu trói được. Không đánh sau lưng được thì đánh trực diện.

Nói ra thì buồn cười, nếu đánh trực diện được đã chẳng phải lén đánh sau lưng. Người đàn ông kia chẳng mất bao lâu đã khống chế được đối thủ của mình, trói hắn ta lại bằng chính dây thừng hắn ta mang, bịt miệng hắn ta lại bằng dẻ chính lau tẩm thuốc hắn ta đã chuẩn bị sẵn.

Đợi sau khi thuốc đã ngấm và người nằm trên đất đã hôn mê bất tỉnh rồi, người đàn ông mới gọi điện thoại cho người tới lôi tên này đi, còn mình thì đến bên gốc cây, bật đèn lên mò mẫm.

----

Trong não bộ trống rỗng dường như còn vụn vãi vài mảnh kí ức kinh hoàng, khiến cho cậu nhóc trên đầu cuốn mấy lớp băng gạc vừa mới tỉnh dậy bị hoảng loạn khi nhìn thấy có người tiến lại gần, cơ thể không ngừng giật lùi về sau.

Cậu nhóc với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, trên người mặc một chiếc áo hoodie mỏng dài màu hồng, quần jean rộng nhạt màu. Cậu ngồi co rúm lại trong góc tường, hai tay cuộn chặt che đi nửa khuôn mặt, vì sợ hãi mà đôi mắt mở to lúng liếng. Lâu lâu còn phát ra những tiếng nấc như vừa bị ai đó bắt nạt vậy.

Cậu trai trẻ đang đứng ở xa trông bệnh nhân đáng yêu của mình có phản ứng như vậy cũng không dám lại gần thêm nữa, khuôn mặt non nớt cũng bắt đầu hiện lên vẻ bất lực, đành vừa nhìn bệnh nhân vừa bước ngang tới cửa phòng, vừa liếc nhìn bệnh nhân vẫn còn đang co ro cúm rúm ớ đấy vừa nhanh chóng mở cửa thò đầu ra gào lên:

"Anhh! Thư ký Vuuu! Mau cứu giáaaa!"

Rồi liền vội vàng quay đầu lại, chẳng ngờ bệnh nhân đã bị tiếng hét của mình làm cho kinh sợ, nước mắt ứa ra, quay gấp người vào trong tường không ngừng lấy mười móng tay cào lên chúng, trông giống hệt như cảnh một con thú bị thương cảm nhận được mối nguy hiểm nên hoảng sợ tìm cách đào thoát vậy.

[Hảo Đa Vũ] Sóc chuột tìm chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ