Chương 2.

246 63 14
                                    

Santa nhìn cậu nhóc nháo nhào nãy giờ lúc này đây đang lặng yên say giấc nồng. Hắn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc này, chợt bật cười vì cậu nhóc này ngay cả khi ngủ cũng không quên ôm cái hộp đồ ăn vào lòng.

Đúng là một con sóc chuột tham ăn.

Nghĩ đến đây, bỗng dưng khóe môi hắn hạ xuống, khuôn mặt đanh lại. Hắn nhớ lại đêm qua, trong lúc mò mẫm tìm thứ vừa bị tên kia ném đi đã phát hiện ra một cái đuôi dài, hoảng hồn hơn là khi nhìn lên thì thấy nó nối với một con người. Trên đầu người này còn có một đôi tai nhỏ, cả hai thứ này đều có màu nâu. Hắn vươn tay ra sờ thử, xúc cảm mềm mịn truyền qua đầu ngón tay, còn gần như dính liền với đầu, hệt như là một bộ phận mọc ra từ cơ thể vậy!

Santa bắt đầu hoài nghi. Liệu có khi nào người này chính là thứ vừa rồi bị tên kia ném đi không?

Lúc nãy khi tên kia hét lên còn làm rơi cả dao, chứng tỏ phải rất đau đớn, vậy thì khả năng bị một con gì cắn cũng có thể xảy ra.

Vả lại, trên đầu người này cũng đang chảy máu..

Santa không thể nghĩ nhiều hơn nữa, lập tức bế người lên. Lúc này tài xế riêng vừa chở Vu Dương đến. Santa nhìn hai người bọn họ, rồi vội nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình.

Cũng may cả tai lẫn đuôi đều biến mất rồi.

Hai người đồng thời xuống xe, Vu Dương lập tức hỏi han: "Cậu không sao chứ? Ổn cả không?"

Santa phải đáp vội: "Tớ ổn. Cậu ở lại đây đi, chắc cảnh sát sắp đến rồi, nhớ cẩn thận, tớ mang người này đi trước. À, lát nhớ kiếm cái chìa khóa rồi lái xe về. Đi đây!"

"Ờ, đi đi."

Không đợi Vu Dương nói xong đã vội vã ôm người cùng lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động máy rồi hỏi:

"Đến bệnh viện ạ?"

Santa do dự vài giây rồi dứt khoát nói "Không!"

Không thể đưa đến bệnh viện được, cái tai với cái đuôi này không biết liệu có đột nhiên xuất hiện lại hay không, càng không biết làm sao để phòng tránh.

Lỡ không may bị phát hiện rồi, vậy liệu cậu nhóc này có phải bị người ta bắt đi làm thí nghiệm không?

"Về nhà."

Tài xế cũng không hỏi nhiều, chỉ "Vâng" một tiếng rồi làm theo.

Tiếp đó Santa gọi điện thoại cho Patrick, kể sơ qua tình hình rồi bảo cậu chạy sang ngay, tiện thể mang giùm hắn vài bộ quần áo. Bởi vì hai nhà gần nhau nên khi xe Santa về đến nơi thì Patrick cũng vừa chạy tới.

May mà vết thương không khó xử lý, nhưng cậu ấy vẫn khuyên nếu như đến mai còn không tỉnh thì nên mang người đến bệnh viện, dù sao trong bệnh viện không chỉ có nhiều bác sĩ mà còn có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, nói thế nào thì vẫn tốt hơn ở nhà.

Santa cũng gật đầu coi như đồng ý. Hắn ngồi lại trong phòng một lát, nhìn đến đống chăn gối và quần áo bẩn lộn xộn dưới đất thì đứng dậy.

"Em trông chừng cậu ấy một lát. Anh mang đồ đi giặt."

"Ò, vâng. Em biết rồi."

[Hảo Đa Vũ] Sóc chuột tìm chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ