Nhặt được một tiểu bằng hữu

70 4 0
                                    

01.

Diệp Tu là ở cạnh thùng rác dưới lầu kí túc xá nhặt được Hoàng Thiếu Thiên.

Thân là sinh viên năm Bốn, Hội trưởng Hội Học sinh Diệp Tu quyết định từ chức để chuyên tâm vào luận văn tốt nghiệp, Hội Học sinh liền kéo hắn ra ngoài mở tiệc chia tay, nháo đến tận khuya mới trở về. Cách thời điểm đóng cổng kí túc xá là 23:45 còn bảy phút, hắn mới đi được vài bước liền cảm thấy có gì không thích hợp. Hắn hình như vừa đá phải cái gì, không giống như những túi rác đám sinh viên thường để ngay ngắn, dưới ánh vàng tù mù của đèn đường, hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra một người đang nằm bên đường.

Là một nam sinh toàn thân mặc y phục màu đen.

Hiện tại phòng Y tế trong trường đã đóng cửa, nói đùa, ngay cả cổng kí túc xá còn sắp đóng lại, bảo vệ chắc chắn cũng sẽ không quản chuyện bên ngoài, người này có khả năng chính là sinh viên trong kí túc xá, hắn dự định trước đưa thiếu niên về phòng chờ y tỉnh lại hoặc kiểm tra một chút di động và chứng minh thư của y là được.

Toàn bộ kí túc xá phải tắt đèn vào 00:00, hiện tại còn mười phút nữa là đến giờ, Vương Kiệt Hi giường bốn đang giặt khăn mặt, Chu Trạch Giai giường ba đã sớm ngồi trên giường xem weibo, Dụ Văn Châu giường hai vừa ngâm chân xong, đang tỉ mỉ chà lau lại một lượt, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ đá văng, ba người đồng loạt nhìn ra ngoài, thiếu chút nữa tưởng Ban Kỷ luật đến tra ngủ, chỉ thấy Diệp Tu đang ôm ngang một người tiến vào.

"Diệp Tu, cho dù anh là cựu Hội trưởng Hội Học sinh cũng không thể đưa nữ sinh vào kí túc xá nam." Vương Kiệt Hi nhắc nhở.

"Cậu nghĩ cái gì vậy, là nam."

"Hóa ra anh..." Vương Kiệt Hi bừng tỉnh, "... là gay sao?"

"Nói linh tinh."

Kí túc xá đều là giường tầng, dưới cùng là bàn học, Diệp Tu cho dù có tay kỳ lân cũng không thể đặt người lên giường, "Văn Châu, cậu trải thảm yoga ra đi."

"Để tôi làm cho." Vương Kiệt Hi thuận tiện ra cửa, hắn ghét bỏ ôm thảm yoga của Dụ Văn Châu trải ra sàn, Diệp Tu cẩn thận đặt Hoàng Thiếu Thiên lên thảm, lúc này mọi người mới thấy rõ khuôn mặt thiếu niên.

Thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có vài vết lem luốc, bất quá dáng dấp không giống sinh viên, nói không chừng còn chưa học đến cao trung.

"Đứa bé này là con nhà quyền quý đi." Dụ Văn Châu đánh giá, "Xem đồng hồ của y."

Diệp Tu cũng thấy, đồng hồ thiếu niên đang đeo trên tay là của Patek Philippe, tuy hắn mua không nổi nhưng chung quy vẫn biết đến.

"Anh nhặt được y ở đâu vậy? Sẽ không phải tiểu bằng hữu của Hội Học sinh đấy chứ?"

Diệp Tu trả lời, "Cạnh thùng rác dưới kí túc xá của chúng ta."

Chu Trạch Khải cũng tò mò leo xuống giường, bốn người vây quanh thảm yoga, Diệp Tu ngồi bên cạnh thiếu niên nhẹ nhàng vuốt trán y, "Không sốt."

"Có thể tụt huyết áp nên ngất xỉu." Dụ Văn Châu nói.

"Mau tắt đèn..." Chu Trạch Khải mở miệng.

DIỆP HOÀNG ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now