First Love

203 10 0
                                    

0.

"Mối tình đầu", ba chữ này đối với Diệp Tu mà nói, vừa có cảm giác xa xôi xưa cũ, lại vừa khiến người ta bồi hồi hoài niệm.

Nếu như không phải gặp lại Hoàng Thiếu Thiên, hẳn đoạn kí ức ngọt ngào đẹp đẽ ấy đã sớm bị Diệp Tu xếp vào một góc, theo thời gian bụi phủ che lấp hào quang, cuối cùng lại bị những kí ức khác chồng chéo lên mà quên mất.

Không ngờ hai mươi mấy năm sau, đoạn kí ức từ khi hai người còn rất nhỏ ấy lại được nhắc tới, rõ ràng đã trôi qua rất lâu, mà vẫn mang theo hơi ấm dễ chịu phảng phất như những giọt nắng tinh khôi đầu hạ.

1.

Tháng sáu ở B thị, thời tiết vẫn tương đối mát mẻ thoải mái.

Sau bữa cơm chiều, tiểu khu không ít người đi dạo tiêu thực, người lớn túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm, hài tử cũng tụ lại một chỗ chơi đùa, tiếng nói cười lanh lảnh vang khắp tiểu khu quyện lẫn trong hương thơm hấp dẫn từ thức ăn của các gia đình truyền tới.

Giữa không khí nhàn tản ấy, có một thân ảnh nho nhỏ vội vã xuyên qua tiểu khu, ánh mắt kiên định, biểu tình quyết tuyệt, bước chân vững vàng  lại nhanh nhẹn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hướng tới. Tiểu tử này hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của mọi người hay tâm trạng của mình không hợp với khung cảnh nhàn nhã xung quanh, nó nhanh chóng bước qua cửa lớn của tiểu khu, ở khúc quanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Thân ảnh nho nhỏ linh hoạt ấy thuần thục vượt qua mấy con ngõ, cuối cùng dừng trước đường lớn của công viên.

Mười mấy ngày trước vừa trải qua sinh nhật thứ mười một, Diệp Tu cảm thấy hiện tại mình đã trở thành người lớn có năng lực độc lập tự chủ, thế nên sáng hôm nay nó đã cương quyết bày tỏ bản thân không muốn tiếp tục học piano nữa. Ngay dưới ánh mắt "hòa ái" và những lời thuyết giảng "bé ngoan phải chăm chỉ luyện piano" của lão gia tử nhà mình, Diệp Tu không chịu nổi nữa, trong đầu nảy lên ý định rời nhà trốn đi.

Kì thực đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Tu bỏ trốn khỏi nhà, từ lén trốn trong tiểu khi cho đến hiện tại chạy ngàn mét có hơn đến tận công viên, tuy nó thường bị Diệp Tu được cha mẹ bài bố ở cổng tiểu khu túm trở lại, nhưng tần suất càng cao càng nhiều kinh nghiệm, không phải hiện tại nó đã thành công rồi sao?

Ở gần công viên có một khu chợ nhỏ, người qua người lại mua mua bán bán, chẳng qua hiện tại đã hơn năm giờ chiều, chợ tàn người về hết, công viên được bao phủ bởi ánh tịch dương nhàn nhạt dịu dàng, yên tĩnh an lành giống như không liên quan tới xô bồ ồn ã của thế gian, khiến người khác có cảm giác như rơi vào chốn đào nguyên tiên cảnh mà Từ Thức khi xưa đã từng cảm thụ.

Diệp Tu cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra phía sau của công viên, đây là là điểm xa nhất cho tới hiện tại nó có thể đến. Lần trước một tuần liền bị lão gia tử ép luyện thư pháp không ngừng nghỉ, nó tức giận quá nên mới rời đi, do trong lòng ôm một bụng hỏa khí tích tụ từ nhiều ngày nên cố ý đi thật xa, mắt thấy siêu thị cũng không thèm vào mà tới thẳng đây. Sau khi Diệp Tu phát hiện ra công viên này, mỗi khi nó mang tâm trạng không vui hay muốn rời nhà đi đều đến đây để thả lỏng tâm tình.

DIỆP HOÀNG ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now