mặt đất yên tĩnh không một tiếng động, dáng người thanh mảnh đứng trong đêm, tựa như bức tượng hoàn mĩ không vướng bận.
đủ rồi.
chị nói. nhưng nàng chỉ đứng lặng, không nói không rằng, mặc cho gió cuốn những cọng tóc mai lơ thơ trước gương mặt sáng sủa kia. chị thường hay bảo gương mặt nàng là thứ duy nhất cứu vớt cho dòng máu bẩn thỉu đang chảy dọc khắp cơ thể, nàng không tin, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. ngày mà lụa trắng phấp phới trước gió, nàng cũng đã đứng lặng rất lâu, rất lâu. cho đến khi mặt trời thật sự đã chết, chết tàn chết lụi, không còn chút hơi thở nào.
đủ rồi
chị nói thêm, kéo hồn nàng về khoảng mà trời đất đổ nhào, quạ đen chi chút.
em phải thoát ra khỏi nó
kế tiếp " chương 3┊ tranh kỉ vật "
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; trăng mục
Fanfictioncon bướm không biết mình sắp chết, nó cứ tung cánh mà bay. viết về những nỗi buồn của mình.