|ohitsuji - bạch dương
otome no rijie - xử nữ|
con bướm trắng trong lồng, nó chết lã. từ đêm qua. khoảnh khắc mà hoa bắt đầu nở.
﹏
trước khi tiểu thư shouko no kajime ra đi bởi lần trở bệnh vào đầu tháng tư, người đã gửi gắm lại ohitsuji một tâm nguyện, một tâm nguyện mà cả đời này, nàng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
ohitsuji đứng trước cửa thềm, ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa mận trắng xoá. hoa đã bắt đầu nở, trắng như màu áo đưa tan, từng cánh trắng li ti mỏng loét rơi vãi trên ô cửa như muốn lấp đầy khoảng trống rỗng của lòng người. ohitsuji không phải kẻ yêu hoa, mà, nàng cũng chẳng phải ghét cay ghét đắng gì nó. chỉ là hoa mận thỉnh thoảng sẽ làm cho nàng nhớ lại một quãng thời gian trước kia, khi còn hầu hạ ở dinh lãnh chúa.
gió thổi mạnh, cây khẽ đung đưa. vài nhánh hoa trút xuống.
ohitsuji vẫn đứng đó, không nói không rằng. gió thoảng hoa trôi, khảm vào lòng như bão tố cuồn cuộn. nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào cho nó chịu nguôi đi. tựa như hoài bão cứ liên tục kéo đến ập vào sóng lưng lạnh buốt, đau đến không thở được.
nghe đám thị nữ cùng trướng hó hé tai nhau thì chắc là hoa chỉ mới vừa nở đêm qua. một khoảng khắc nào đó lặng lẽ trong đêm mà nàng đoán rằng là chẳng ai nhàn rỗi đến mức vậy. mà, chẳng phải vừa mới hôm trước cây ấy còn chết lã trong vườn ấy ư? thế mà hôm nay đã nở rộ một cách không ngờ tới. ohitsuji không trông mong vào điều này, cũng như cách mà nàng lặng im trước cái chết của tiểu thư shoko no kajime vậy. ohitsuji không nhớ nỗi, cảm xúc lúc ấy của nàng ra thế nào. buồn bã hay là tức giận? uất ức hay thậm chí là chẳng thèm quan tâm? ohitsuji chỉ nhớ, nàng đã im ắng không nói một lời nào đến khi tang lễ kết thúc. một cách lặng lẽ, như một thoáng qua, một thoáng qua im lìm đến không tiếp ứng được. lúc ấy bá mẫu đã tát cho nàng một bạt tay thật đau. người phụ nữ nuôi dưỡng nàng từ bé đến lớn, tát cho nàng một bạt tay thật đau.
ohitsuji im lặng.
gió thổi ngày một mạnh hơn, rít lên từng hồi. tán hoa mận rơi vãi trên nền đất. ohitsuji vẫn nhớ, dinh lãnh chúa trước kia thậm chí còn có đến cả một rừng mận. cơ mà từ ngày tiểu thư shoko no kajime ra đi thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến chúng nữa. dần rồi, tất cũng trở thành dĩ vãng. hoa vẫn nở, ngay cả khi chẳng còn có ai thèm đếm xỉa tới. hoa nở trong vô vọng. trắng. trắng xoá.
sau này, ohitsuji may mắn được chuyển vào dinh terasu ở kinh đô hầu hạ. nàng còn nhớ rất rõ lúc ấy bản thân đã hồi hộp đến mức nào khi hay tin mình được hầu hạ dưới trướng của công chúa otome no rijie. công chúa otome no rijie mặc dù thất sủng đã lâu nhưng dù gì vẫn là người có tai tiếng. nghe nói gần đây, nàng ta đã suýt thì tát chết ả thị nữ hầu hạ bên cạnh yajide, để cô ả phải khóc lóc van xin nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái nhìn chán ghét. cũng đâu phải lần một lần hai công chúa otome no rijie ỷ quyền như vậy, đến cả yokisasu cũng chỉ biết làm thinh cho qua chuyện thì nàng còn biết phải làm gì. dù sao thì đối với otome no rijie, nàng vẫn là phải khiêm nhường gần như tuyệt đối.
em đang nghĩ ngợi gì đấy? công chúa otome no rijie từ xa bước đến, haori xanh mướt khoác trên người, tay ôm một chiếc lồng nhỏ được làm từ gỗ đàn hương. con bướm trắng trong lồng, nó chết lã. từ đêm qua. khoảnh khắc mà hoa bắt đầu nở. ohitsuji nghoảnh đầu nhìn nó, mĩm cười như không. những thứ đẹp đẽ dần rồi cũng tàn, cũng lụi.
vâng em chỉ đang nhớ lại những hồi ức tưởng chừng như đã mờ nhạt đến nỗi chẳng thể nhận dạng trước kia. Những hình ảnh tưởng chừng như đã rời rạc và chìm đi trong vô thức. nhưng lòng nàng lần nữa lại dâng lên một cảm giác đau nhói khảm sâu vào bên trong tựa hồ cứa vào da thịt.
ohitsuji im lặng.
nàng chẳng muốn nói gì nữa.
nhưng công chúa otome no rijie như thể chẳng muốn để nàng đủ kịp để đớp lấy một ngụm không khí nào.
ồ vậy à. có vẻ em đã theo hầu cô ấy từ rất lâu rồi nhỉ? cái chết của kajime ta cũng rất lấy làm tiếc. và rồi người nhìn nàng với một ánh mắt sâu thẳm.
em cũng vậy. ohitsuji mĩm cười e lệ. nhưng nàng đoán chắc người hoặc là không có hứng thú, hoặc là thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến cái chết của kẻ mà bản thân còn chưa từng thấy mặt, chưa kể là đã bốn năm. một nỗi buồn vô danh len lỏi trong cuộc đối thoại của hai người. công chúa otome no rijie im lặng, nàng cũng im lặng. cả hai chẳng nói gì nữa.
gió thổi mạnh, lay lay mái tóc người. nhưng người nào có thèm để tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy.
con bướm trắng đó, nó chết rồi, ở ngay trong lồng son mà ta nuôi. tệ thật nhỉ? đấy là món quà mà tiểu thư kanriya viếng tặng, có lẽ cô ấy sẽ buồn lắm.
bướm vốn là loài ưa sống tự do, chẳng thể cứ mãi nhốt nó trong lồng được.
dần dà rồi cũng chết mòn đi.
em nói đúng. otome no rijie bật cười. tiếng cười lanh lảnh khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. hoa mận rơi rơi, phủ trắng cả một sân, hệt như tang lễ của một kẻ vô danh vừa mới mất đêm trước. ohitsuji ngẩn đầu nhìn người, haori xanh mướt khẽ đưa nhẹ trong gió.
con bướm kia chết rồi, có lẽ ta nên đem thứ gì đó đến tạ lỗi với tiểu thư kanriya, nhỉ? người gặng hỏi với chất giọng khản đặc. có vẻ như cơn gió mùa hôm qua đã vượt quá với sức chịu đựng của otome no rijie, khiến căn bệnh cũ của người cũng từ đó mà tái phát ngày một nghiêm trọng. nhưng người nào có thèm quan tâm đến những việc nhỏ nhặt ấy, từ nhỏ thể chất vẫn luôn yếu ớt như vậy, lần nào cũng chẳng lành lặn mà qua nổi trận gió mùa trong năm.
tiểu thư ấy là người lương thiện, nhất định sẽ không vì những thứ như này mà cảm thấy khó chịu với người đâu.
lương thiện à? công chúa otome no rijie bật cười. mà cũng có lẽ em nói đúng.
gió thổi lồng lộng, hoa mận trắng xoá đáp trên phiến áo người. hương thoang thoảng. nhưng người lại đứng lặng, đưa tay phủi đi cánh hoa trắng nõn đính trên haori xanh mướt.
ngày mai, phiền em đem một ít quà tạ lỗi đến tiểu thư kariya. cứ nói là ta bận việc nên không thể đến được, cô ấy chắc chắn sẽ thông cảm.
vâng
.
otome no rijie bước đến cửa thềm, haori xanh mướt khẽ đưa bay trong gió. lồng gỗ rơi vãi trên sàn đất. con bướm trắng bên trong chẳng thấy đâu.
kế tiếp " chương 2┊ mộng trắng "
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; trăng mục
Fanficcon bướm không biết mình sắp chết, nó cứ tung cánh mà bay. viết về những nỗi buồn của mình.