🌿Chương 2🌿

22 1 0
                                    

---------------

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lục tục nối đuôi nhau rời khỏi lớp.


Phía sau dãy phòng học, mơ hồ xa xa thấp thoáng ba bóng dáng của những thiếu niên thiếu nữ, như đang trò chuyện về một vấn đề gì đấy.



Nagisa thở dài một hơi, nhìn tới cô bạn thân đang tỏ ra ung dung của mình, đầy bất đắc dĩ nói: "Shika à, sao cậu lại không hề nói với bọn tớ việc cậu bị đình chỉ thế?."



Phương thực của Karma lại có chút thẳng thắn hơn, cậu đưa tay nựng hai má cô, tuy đang có chút tức giận nhưng lực đạo trên bàn tay của cậu rất dịu dàng. Cậu mở miệng trầm giọng mắng người trước mặt:



"Con Hươu chết tiệt nhà cậu! Chuyển đến lớp E cũng không dám hó hé cho tớ hay là Nagisa vài câu!".



"Tốt nhất hôm nay hãy giải thích cho rõ ràng."



Thở dài mệt mỏi trước sự chất vấn liên tục của hai cậu bạn thân, Shika nắm lấy bàn tay đang nắn nắn má mình xuống, rồi nâng tay mình khẽ xoa nhẹ gò má đỏ ửng.




Biết rõ hôm nay chính mình không giải thích rõ ràng thì hôm nay đừng hòng bước một bước trở về được với hai cậu bạn đang giận dỗi, oán hờn cô đây.



Shika bình tĩnh giải thích;


"Tớ cũng chỉ vì muốn cho hai cậu một chút bất ngờ mà thôi! Không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy".


Đến đây, ánh mắt Shika như có điều khựng lại, chuyển ánh mắt như quan sát hai người Karma và Nagisa, ánh mắt có chút nghiền nghẫm, suy tư.




Nhìn ra được ánh mắt đó, Karma và Nagisa liền có chút bối rối.



Hơi nghi hoặc, Nagisa hỏi: "Cậu nhìn bọn tớ như vậy làm gì chứ, Shika?".


"Không gì!".


"Vậy sao lại nhìn tớ và Nagisa như vậy?".



Cô nhìn cả hai rồi chậm rãi mở miệng:



"Còn nhớ lời hai cậu đã một mực hứa với tớ không?".



"Hồi trước cứ hễ mở miệng ra là nói muốn bảo vệ tớ. Mà xem xem, cái vẻ mặt của hai cậu bây giờ là ý gì đây! Tớ cũng đã chạy đến tận đây rồi, không lẽ hai người cảm thấy quá phiền, nên liền muốn nuốt lời sao?".


Câu cuối cô cố tình nói dài ra, mắt cũng nâng lên một chút.



"Quả nhiên, không nên tin tưởng lời con trai nói mà!".



Nét mặt cô lạnh nhạt, vòng tay lại, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.



"...."


"Bọn tớ không có ý đó!." Nagisa xua tay hốt hoảng liền lên tiếng bào chữa.


"Cậu đang nghĩ cái thứ nhàm chán gì vậy? Lời tớ đã nói ra, thì bằng mọi giá cũng sẽ giữ lời...nên đừng nói khích tớ như thế!". Karma nhướng mày, gõ cốc cốc vào trán cô. Như muốn chấn chỉnh lại những suy nghĩ không tốt của cô về họ.



[Đồng Nhân Ansatsu kyoushitsu]  Khi Những Vì Sao Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ