Donghyuck từ từ mở to đôi mắt và bắt gặp một bóng đen mà hắn chưa từng thấy trước đây. Nó khiến hắn đặt câu hỏi rằng liệu đôi mắt của mình có thực sự đang mở hay không.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nói cất lên khiến hắn bước ra khỏi trạng thái mê man.
"A-ai đang nói vậy?" Hắn tỉnh táo ngồi dậy, chưa bao giờ ở trong tình huống này trước khi thực sự định hình được sự lo lắng của mình, hắn sợ bóng tối từ khi còn nhỏ.
"Trước khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi có lẽ nên đứng dậy đi" Giọng nói lại cất lên, cho hắn một chút cảm giác bầu bạn. Giọng nói kia không có ý gây hại, nhưng nó lại nghiêm nghị và dõng dạc. Không biết phải làm gì khác, hắn làm theo chỉ dẫn đó. Chân hắn trượt dọc theo thứ cảm giác như nước nhưng nó chỉ phủ trên sàn nhà, nếu hắn có thể nhìn thấy nó có lẽ hắn sẽ kiện vì sơ suất không để biển báo "sàn ướt".
"Ta ở đây để giúp ngươi còn ngươi thì đang xem xét nghi hoặc ta?" Giọng nói đó khiến Donghyuck nhíu mày.
Khi chân hắn bước trên nền nhà ẩm ướt, ký c mà giờ đây dường như xa vời với hắn mặc dù nó chỉ xảy ra gần đây, đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Ký ức về đôi giày đen khó đánh bóng của hắn đệm vào vũng nước trên đường khi hắn chạy tới điểm đến đã định trước của mình.
"Chờ đã...tôi...chết rồi sao?" Hắn nói, lặng lẽ tự sỉ vả mình vì đã nói những điều vô nghĩa như vậy, nếu đã chết thì tại sao anh còn sống?
"Đúng" Giọng nói cất lên khiến hắn dừng lại. Màu đỏ loé lên trong tâm trí hắn khi hắn nhớ lại một chuỗi sự kiện liên quan đến màu sắc đó.
"Ngươi đã chết...nhưng linh hồn của ngươi vẫn còn sống, nói một cách đơn giản, bây giờ ngươi là một linh hồn thất lạc vì ngươi có vật chủ. Xin đừng hỏi chúng tôi thêm, chúng tôi chỉ được là đưa ngươi đến Luyện Ngục" Một giọng nói trẻ hơn nói. Có hai giọng nói dẫn đường cho hắn.
"L-luyện Ngục?" Hắn hỏi với vẻ chế giễu.
"Không phải ta đã nói là không được hỏi sao?" Giọng nói vặn lại.
"Chỉ cần thực hiện theo các bước rồi ngươi sẽ nhận được tất cả câu trả lời ngươi muốn" Giọng nói đầu tiên nói.
"Bước? Bước g-" Giọng Donghyuck ngừng lại khi những bước chân xuất hiện trước mặt hắn, hai cậu bé trạc tuổi hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn hắn đầy mong đợi, như thể họ luôn ở đó, và họ luôn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] HEAVEN'S VERDICT // lee haechan
Fanfiction𝙎𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙝𝙞𝙨 𝙥𝙪𝙧𝙜𝙖𝙩𝙤𝙧𝙮 Tạm dịch: Cô ấy là sự chuộc tội, sự ăn năn hối lỗi của hắn Translate by: JiJi_islovely