Chỉ còn hai tuần nữa. Beomgyu mơ hồ. Tuần trước anh đã lên một danh sách với Taehyun và Soobin, song càng nghĩ, anh càng ghét mấy ý tưởng đó. Anh cùng với vụ sinh nhật này đang đi dần vào ngõ cụt. Nếu định mua món gì đó trên mạng, anh cần phải nhanh lên, nếu không sẽ phải trả thêm phí vận chuyển nhanh (nhưng dù sao anh cũng sẵn sàng, nếu bắt buộc).
“Anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?” Kai hỏi, xuất hiện đằng sau Beomgyu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt tựa lên đỉnh đầu Beomgyu.
“K-Không có gì! Sao em lại nói thế?” Beomgyu nhanh chóng tắt điện thoại, gượng gạo cười.
“Anh có vẻ căng thẳng, Gyu.” Kai thở dài. “Anh biết anh có thể kể em nghe mọi chuyện mà, nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.” Beomgyu cười ngượng ngùng rồi hôn lên tay Kai. “Đừng lo lắng, Ning, anh chỉ đang nghĩ về bài luận thôi.”
‘Tờ lịch của anh thì nói khác đấy.’ Kai tự nhủ. Cậu cười thầm, trông thấy chẳng có bài luận nào trong ba tuần tới.
“Được rồi. Em đi nấu bữa tối nhé?” Kai mỉm cười, hôn lên trán Beomgyu.
Kể từ năm ngoái, khi Beomgyu tặng Kai chiếc nhẫn hẹn ước cùng lời hứa mãi mãi ở bên cậu, Kai đã chuyển đến căn hộ của anh, nơi chỉ cách vài phút đi bộ đến trường. May thay, nhờ bố mẹ hai người đều ủng hộ mối quan hệ, họ được phép sống cùng nhau. Beomgyu tự hỏi liệu cậu đáng ra có thể dọn đến sớm hơn không, nhưng anh dừng lại khi Kai kể bố cậu dặn phải đợi đến khi cậu 20 tuổi.
Beomgyu vui chết đi được. Anh nói với Kai rằng mình đã được tặng món quà tuyệt vời nhất rồi. Thậm chí dù là hàng xóm từ bé, thật kì diệu khi hai người muốn ở gần nhau hơn nữa.
Nhưng đó là vì mối quan hệ của họ đã thay đổi. Thuở nhỏ, họ cực kỳ thích ngủ lại nhà nhau, đặc biệt để chơi game và xem phim. Hai đứa trẻ bị bắt đi ngủ sớm, song bố mẹ không bao giờ biết, họ lén thức đêm, ôm ấp và cùng nhau ngắm sao qua khung cửa sổ, sau đó ngủ quên mất trong vòng tay người kia. Những lúc như vậy, cảm giác như thể thế giới này là của họ, chỉ họ mà thôi. Cả hai nhận ra tất cả những gì họ cần đã gói gọn ở đối phương rồi.
Có lẽ đó là lý do Beomgyu nức nở khi sinh nhật thứ 11 của Kai cận kề. Gia đình Beomgyu định đi du lịch vài ngày, và nó trùng ngày sinh của Kai. Beomgyu sụt sùi, nài nỉ rằng anh không thể bỏ lỡ sinh nhật Kai được. Kai chưa bao giờ thấy Beomgyu buồn đến vậy.
“Không sao đâu, hyungie! Chúng ta có thể tổ chức khi anh về! Em sẽ nhờ mẹ làm một chiếc bánh khi anh quay trở lại!” Kai cười toe.
“N-Nhưng mà anh muốn ăn mừng cùng với em đúng ngày cơ! Ngày đặc biệt của em mà!” Beomgyu khịt mũi.
Beomgyu dành cả tuần hờn dỗi về chuyến đi. Với đôi mắt ầng ậng nước, anh chào tạm biệt Kai, hứa sẽ khao cậu nhóc khi anh trở về.
Nhưng bất ngờ chưa, vào sinh nhật cậu, Kai nhận được một gói bưu phẩm từ mẹ và bức thư mà Beomgyu đã đưa cho bà.
“Anh mong chiếc hoodie này vừa với em trong khoảng thời gian dài trước khi em lớn lên!” Beomgyu viết.
Nó là một chiếc áo có hình Mario ở trên một cây nấm - một hình ảnh chắc chắn do Beomgyu chọn - và Kai thật lòng thích nó.
Ai mà biết sau một tháng, họ đã mặc chung cái áo chứ?
“Hyung, anh chỉ muốn mặc nó thôi đúng không?” Kai châm chọc.
“Không hề! Anh chọn nó vì anh biết em hợp với nó mà!” Beomgyu bĩu môi.
Nhớ lại về những món quà và những ký ức gắn liền với nó chỉ củng cố thêm rằng món quà lần này của Beomgyu phải ra gì và này nọ hơn nữa.
Anh đứng dậy, về phòng ngủ của họ để sạc điện thoại. Anh nhìn quanh phòng, và đột nhiên, một ý tưởng lóe lên. Anh nghĩ đến một trong những vật dụng anh đang để mắt trước đó lúc dạo một vòng các trang mua sắm, rồi mỉm cười.
Có thể nó sẽ thành công. Không hoàn hảo, nhưng giờ nó không cần phải hoàn hảo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans || BeomKai•NingKai || the greatest gift of all (is always you)
FanfictionNgười ta nói mỗi lần sinh nhật sẽ vui hơn vì bạn được gặp thêm nhiều người bạn và có thêm nhiều kỉ niệm. Với Kai, mỗi sinh nhật đều tuyệt vời bởi Beomgyu luôn ở đây. Anh là một hằng số. ----- Tác giả: beomrebi * Bản dịch đã có sự cho phép của tác gi...