-C-cái gì cơ?
Sohye ngước đầu nhìn Taehyung, thanh âm vừa rồi rõ ràng không phát ra từ miệng cậu, ngoài việc chau mày như đang lườm cô, cậu ta hoàn toàn câm lặng.
Dời tầm mắt ra xa một đoạn, Sohye thấy Jimin thù lù đứng đó tự lúc nào, chủ nhân giọng nói lắp bắp kia cũng được xác nhận chính là người này chứ không ai khác.
Tình cảnh y hệt bị bắt gian, dù Sohye không thích Jimin đi chăng nữa nhưng cô cũng chẳng phải thánh thần gì mà không thấy lúng túng cho cam.
Cơn gió lạnh buốt thổi phù qua một cái, da gà óc ác gì cũng nổi cả lên.
- Jimin, cậu nghe được rồi? Hm... đó thực sự mà lời tớ muốn nói, chúng ta làm bạn bè cũng rất tốt mà?
Sohye chậm chạp giải thích, cũng không thể ba mặt mà thốt hai lời.
Cái chuông quái quỷ đúng lúc reo lên như thể heo bị chọc tiết phía trong sân trường, vả bôm bốp hiện thực tàn khốc vào mặt Jimin.
Con mẹ nó chứ tốt!!!
Cậu chửi thầm.Jimin lao tâm, khổ tứ, bỏ nhiều công sức như vậy, ngoan hiền như vậy suốt thời gian dài, ngay cả việc ngày cưới mặc đồ gì, trăng mật ở đâu, sinh mấy đứa con cậu cũng đều đã nghĩ qua, thế quái nào mà Sohye lại bảo là làm bạn?
Trong lòng thì gào thét, bên ngoài thì thanh tịnh, đợi đến khi Taehyung lầm bầm nói gì đó, Sohye mới cúi đầu bỏ đi, Jimin còn không kịp kéo thần hồn quay về, cứ phỗng ra như ngỗng. Ngay cả tên khốn Taehyung cũng âm trầm nhìn cậu rồi rời khỏi, toàn bộ quăng trận đấu bóng rổ đang dở dang của hắn khỏi trái đất.
- Tao buồn quá.
Jimin nằm dài xuống bàn, áp bản mặt phúng phính vì ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc mấy tuần liền của cậu, nghiến chúng chèm bẹp như cái bánh bao nhân thịt 2000 năm chưa ai thèm ăn lên mặt phẳng lạnh ngắt.
- Việc gì?
Jungkook chán nản hỏi, biết ngay tên quái gở này không đời nào rủ mình đi ăn đàng hoàng khi vui vẻ, cư nhiên buồn bực hay khổ tâm đều biến cậu thành thùng rác lớn, mang bao nhiêu áp bức mà thảy vào.
Nhiều năm quen biết như vậy, Jungkook cũng đã học được cách chấp nhận chuyện này rồi.
Sau giờ học, bọn họ đi đến một quán ăn gần đấy, cũng không hiểu sao lại không đến quán quen, nhưng Jimin khao, tất nhiên Jungkook thấy mình không cần thiết thắc mắc.
- Sohye... cô ấy bảo cô ấy thích người khác.
Jimin gục đầu buồn bã.
Yeah, lại là vấn đề yêu đương trẻ con mẹ nó trâu, ngốc xít, tình tiết như quần què, kể đến độ cậu còn có thể nhớ nhân viên phục vụ ở rạp chiếu phim bọn họ từng xem có bao nhiêu nốt tàn nhang trên mặt. - Jungkook thầm ca thán.
- Cái kết đã đoán từ trước, mày còn buồn cái gì?
Ngao ngán check lại đống tin nhắn từ Instagram xem có bị sót đơn hàng nào không, Jungkook chép miệng tiếc nuối, vì cậu chẳng làm sót cái đơn nào cả, không hề!

BẠN ĐANG ĐỌC
vmin;; you fight me?
Fanfiction- xin hỏi quý khách dùng gì? - một cốc nước lọc và... - ??? - size giày của cậu *nháy mắt* có xen chút text ♡ highest ranking: #1 in taemin belongs to @LingLingLT author-nim ☆彡 đã có per ต (= ω =) ต end: 100821