XI

465 74 4
                                    

Bọn họ sau đó cố gắng vỗ về chính bản thân rằng cả hai đã say ngủ, nguỵ trang hơi thở thật giống, thật tự nhiên, dù Taehyung và Jimin biết rõ: người bên cạnh mình không những đang thức, mà hơn hết còn thức rất tỉnh táo.

Sóng biển vỗ rì rào đằng xa, cái lạnh ùa vào chiếc lều trống trải, bàn tay Taehyung nắm lấy góc chăn đang bọc lấy Jimin chặt hơn bao giờ hết, như nắm lấy chút cố chấp sau cùng của bản ngã đang trôi đi cùng ti tỉ cảm giác rạo rực mơ hồ.

- Taehyung, tim em...

Jimin nhịn không được nữa, buồn bực mở mắt, thứ làm cậu hối hận nhất chắc cũng là việc mở mắt này thôi.

Cậu tự nói, tự ngập ngừng, nghẹn cứng với những luồng suy nghĩ điên rồ nhảy lambada trong đại não.

Mặt Taehyung rất gần, cả hai cách nhau bằng chiếu dài vài đốt ngón tay, cậu ta cũng mở mắt, và điều chết tiệt nhất là Taehyung thực sự đẹp trai quá mức cho phép của loài người.

Bọn họ nhìn nhau.

Tuyệt, Jimin chắc rằng nếu bây giờ cậu đem tai mình nhúng xuống nước, nó liền có thể lập tức kêu lèo xèo liên tiếp mấy tiếng liền.

Taehyung đảo mắt một vòng, không đặt tiêu cự cụ thể lên bất kỳ thứ gì, nhỏ giọng:

- Em cũng không biết tại sao như thế nữa, thật kỳ cục... nhưng em thẳng mà.

Có một bé quạ, đen từ lông đầu đến lông đuôi bay ngang qua chiếc lều số 38, kêu quác quác, minh chứng cho việc Jimin đã đơ mất mấy mươi giây chỉ để cố phân tích những thứ mình vừa nghe thấy mà thôi.

- T-Taehyung, anh chưa nói gì về việc thẳng hay không thẳng cả.

Tiếng lắp bắp trộn cùng tiếng gió tạt mạnh vào tấm bạt, kéo theo cơn lạnh sống lưng mới nhất trùm lên cảnh vật quanh đây, cơn ngượng ngùng đánh úp, ngay khi câu nói kia bất chợt thốt ra, dù rõ ràng không ai trong bọn họ chấp nhận mình đã bước một chân sang con đường mà bản thân chưa từng bước sang đấy bao giờ từ trước đó.

- Nhưng anh có ý như thế còn gì?

Taehyung buồn bực nói, cũng chẳng hiểu bản thân đang buồn bực điều gì, tay cậu ta vòng quanh phía ngoài chăn, chút ý định dời ra cũng không hề nhắc đến.

- Anh nhất định là có ý như thế, em biết mà, kiểu như em tha cho anh hết lần này đến lần khác khi anh vi phạm nè, khiến Sohye thích em rồi lại không quen cổ nè, cả cái cách mà anh hỏi em lúc nãy nữa nè...

Cậu ta lầm bầm oan ức trong khi hành động phô ra trái ngược hoàn toàn, Jimin chắc chắn sẽ băm cậu ta ra bã, bởi trước đó không bao lâu, cái cách mà Taehyung bọc lấy cậu, thì thầm chúc ngủ ngon trên tóc cậu, hơi thở phà ra nóng hổi như một nụ hôn đã thành hình trên đó khiến não Jimin vội vã xách vali đi du lịch thật xa.

- Thả lỏng và ngưng làm mọi thứ kỳ cục hơn đi Taehyung, anh sẽ giết em mất thôi nếu em cứ lặp đi lặp lại mấy điều như thế.

Jimin rên rỉ, cựa quậy trong vòng tay đã sớm bị biến thành một cái ôm mạnh mẽ từ lâu.

Tiếng bước chân truyền đến ngày một gần kèm theo đó là tiếng nhắc nhở của Giáo Viên:
"Lều 38 không được làm ồn, tắt đèn đi, có biết tiết kiệm điện cho Quốc Gia là gì không hả?"

vmin;; you fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ