X

448 79 8
                                    

Jimin ngủ một giấc thẳng cẳng, đến khi cậu mở mắt ra thì đã là chuyện của hơn ba giờ sau đó, lúc này mọi người đều quấn chặt chăn, rúc vào từng chiếc lều nhiều màu sắc.

Yoongi không nói được gì vào thời điểm trở về lều lần hai, khi Jimin đã hoàn toàn chiếm chỗ của cậu, hơn hết Taehyung không hề có ý định gì cho thấy rằng cậu ta sẽ gọi người kia dậy.

Tình bạn bao năm vì một đàn anh năm ba quen biết dăm ba tháng bị đánh văng xa 8500 dặm, nếu Yoongi than thở thì liệu tên khó ở là Taehyung có chịu quan tâm không?

Trời trở lạnh, sương đêm chậm chạp bỡn cợt từng ngóc ngách, trong lều, thứ ánh sáng tù tù hắt ra từ chiếc bóng đèn tròn nhỏ xíu giúp mọi vật trở nên dễ dàng để nhận biết hơn, nó cũng hắt ngược vào mắt Jimin dáng vẻ tĩnh lặng của Taehyung, cậu ta nằm nghiêng một bên, chừa cho cậu vị trí nằm thoải mái, dễ chịu nhất, trong khi tay vẫn đặt hờ lên bụng cậu, như sợ cơn đau cũ sẽ lại thình lình ập đến.

- Bớt chưa?

Taehyung không ngủ, quá chật chội để có thể duỗi thẳng tay, cũng không quen với mùi dầu gội Jimin dùng đang không ngừng phảng phất trước mũi.

Cậu ta vươn vai ngồi dậy, tránh ánh nhìn khó hiểu của Jimin chằm chặp hướng về mình.

Âm thanh bọc lấy cả hai, như thể thế giới có thể nghe thấy bọn họ nói gì vào lúc ấy.

- Anh về đây.

Jimin cũng ngồi dậy, đá văng suy nghĩ về việc Taehyung có quá nhiều sự đẹp trai trên mặt để thu hút chú ý từ bất kỳ giống loài nào, đường xương hàm sắc vượt mức cần thiết ở cái tuổi của cậu ta, và Jimin không ngừng buồn rầu vì dạo gần đây cậu đang mập lên, thực sự mập lên từng ngày.

- Thôi ngủ đi, khuya lắm rồi.

Taehyung lắc lắc cánh tay, chỉ vào chiếc đồng hồ đơn giản, ra hiệu thời gian đã không còn sớm nữa.

Cậu ta đi về phía balo, moi ra cái áo hoodie dày cuộm, gập lại làm ba, đặt xuống tấm bạt, đẩy chiếc gối duy nhất trong lều về phía Jimin và nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

Không có lý do gì để Jimin từ chối việc này cả, càng không có lý do để cậu chạy về chiếc lều mà bản thân còn không biết nó đã được dựng lên chưa, thế nên Jimin nằm xuống, thụt vào bên trong, chừa lại cho Taehyung nhiều khoảng trống hơn để cặp chân dài thượt của cậu ta có chổ cựa quậy.

- Taehyung...

Jimin khe khẽ gọi sau ba mươi phút nằm yên bất động của mình.

Thật kỳ lạ là Taehyung vẫn chưa ngủ mặc dù cậu ta có vẻ khá mệt.

- Ừ?

Ánh sáng yếu ớt tô thêm sự tĩnh lặng từ đôi mắt của Taehyung.

- Anh cần phải "câu cá", em muốn đi cùng không?

Jimin cuối cùng cũng nói sau một hồi phân vân, và điều ấy làm Taehyung phụt cười.

Cậu ta nheo nheo đuôi mắt, cố chèn lại cảm giác thích thú khi phát hiện sự đáng yêu quá mức cho phép của một kẻ cá biệt.

vmin;; you fight me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ