- Vậy ra, trò đã tự học được nó từ trong sách cổ tại nhà sao?
Snape nhìn chằm chằm Delphini, ánh mắt loé lên tia tán thưởng.
Delphini gật đầu thành thật:
- Vâng. Vì ba của em nói rằng em có thể vận dụng phép thuật bộc phát nên em mới thử tự học thuật trị thương...
Snape vô cùng thưởng thức cô học trò nhỏ này. Ánh mắt sùng bái của cô bé khiến vị giáo sư đáng sợ này lại cảm thấy đầy tự hào cùng yêu thích, cảm giác khác hẳn với Draco, dù thằng bé bạch kim cũng nhìn ông với đôi mắt đầy sùng kính.
Delphini thấy giáo sư im lặng không nói gì, cô bé hít một hơi gom hết can đảm, hỏi nhỏ:
- Giáo sư, em...em cũng rất quan tâm đến Độc dược. Nếu giáo sư không chê... Sau này để em đến làm trợ tá cho thầy được không?
Snape kinh ngạc nhìn Delphini, theo thói quen phun nọc độc mà ngay sau đó đã khiến ông hối hận:
- Trò Gaunt, nếu não trò không chứa đầy cỏ lác như đám ngốc kia thì phải tự biết suy nghĩ rằng ta không nhận trợ tá mới học năm nh...
Delphini nghe đến đây đã cụp mắt xuống, gương mặt buồn hiu làm Snape chợt nín thinh. Đến chính ông cũng không hiểu sao mình lại mềm lòng trước cái mặt búng ra sữa buồn rầu ấy mà gật đầu đồng ý.
Đổi lại sau cuộc trò chuyện chính là một vị giáo sư muốn tự đập đầu vào tường vì hành động quái đản của mình và một cô học trò nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi hầm.
Harry và đám Draco đứng đợi ở hành lang gần đó. Vừa nhác thấy bóng Delphini, cả đám đã nhào đến xoay cô bạn vòng vòng để chắc chắn nàng không bị sứt mẻ gì, rồi tới tấp hỏi giáo sư gọi Delphini ở lại làm gì.
Delphini tự hào đến hếch mũi lên trời mà khoe:
- Giáo sư khen ngợi tớ rất giỏi vì có thể học được thuật trị thương. Tớ còn được nhận làm trợ tá độc dược của giáo sư đấy nhé!
- .....
Cả đám im lặng đến kì cục. Rồi Draco là đứa đầu tiên gào lên:
- Cha đỡ đầu của tớ!!!!!!
Theodore ngơ ngác hỏi:
- Người ở trong hầm với cậu vừa nãy thực sự là giáo sư Snape à?
Cả đám Draco cả ngày hôm đó chỉ bàn tán về mỗi vụ Delphini được nhận làm trợ tá của giáo sư Snape. Thậm chí đến giờ ăn tối, Draco còn nhìn Snape bằng ánh mắt ai oán trách cứ, Delphini bên cạnh thì lại tươi như hoa vẫy tay với chủ nhiệm.
Snape nhíu mày khó hiểu nhìn hai đứa nhóc, rồi lại âm thầm đỏ mặt vì nụ cười rực rỡ của cô bé nào đó.
Cụ Dumbledore vuốt râu, cười hiền từ:
- Cô bé nhà Gaunt có vẻ rất ngưỡng mộ thầy đó Severus. Cô bé giống Lily nhỉ?
- Tôi cmn đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích Lily!! Cụ thích đâm chọt nhỉ? Có lẽ dược sâu răng tháng này tôi đỡ mất công làm rồi...
Snape nghiến răng nghiến lợi nhìn Dumbledore.
Cụ hiệu trưởng vội nói:
- Ôi đừng nóng giận chứ con trai ta...
- Tôi éo phải con trai cụ!!!!!
--------•---------
Đêm hôm đó, Delphini vui đến mức không ngủ nổi. Mặc kệ hai đứa bạn cùng phòng vẫn cãi nhau ỏm tỏi giữa đêm khuya, cô bé ếm một cái bùa im lặng vào phòng rồi ngồi mơ màng dưới phòng sinh hoạt chung.
- Trò Gaunt có lẽ phải biết bây giờ đã là giờ nên lên giường rồi chứ nhỉ?
Giọng Snape vang lên ngay trên đầu làm Delphini giật mình.
- Giáo...giáo sư? Thầy làm gì ở đây vậy ạ?
- Để nhắc nhở một tiểu cự quái đầu đầy cỏ lác rằng bây giờ là giờ nên ngủ!
Snape tự nhiên nổi quạu lạ lùng. Chẳng hiểu sao thấy cô nhóc này ngồi thẫn thờ một mình trong khi đã khuya lắc khuya lơ, ông đâm cọc. Mà trong đầu Snape hiện lên toàn những cái lo lắng cho sức khoẻ của Delphini đến chính ông còn chẳng nhận ra.
- Con đi ngủ ngay đây ạ!
Delphini vội vàng leo xuống ghế, định quay đầu chạy về phòng ngủ. Cô bé bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Snape.
Vừa nhướng mày định phun nọc độc, Snape đã phải nuốt ngược tất cả trở vào trong khi nghe Delphini nhỏ giọng:
- Giáo sư ngủ ngon ạ...
Rồi cô bé ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy biến về phòng, bỏ lại vị giáo sư đứng đó một mình, vành tai cũng chậm rãi đỏ lên.
- Ngu ngốc!
Snape quay bước đi, khoé miệng kéo thành một đường cong nhẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP Đồng Nhân ] Câu Chuyện Nhỏ Về Bảo Bối Nhà Chúa Tể Hắc Ám
Fanfiction|Author: Maeve| Disclaimer: Nhân vật của tác giả JK Rowling nhưng mọi tình tiết và diễn biến đều là của mình. Nếu muốn đăng ở bất cứ nền tảng nào khác, xin hãy nhắn tin cho mình biết trước. Summary: Một diễn biến khác của Thế giới Phù thủy mà nhân v...