Phiên ngoại: Cuộc thi Tam Pháp Thuật [2]

255 20 3
                                    

- Dì Cissy!

- Delphini! Draco đâu rồi con??

Narcissa cùng Lucius sau khi nhận được thư cú của Snape thì lập tức chạy lên trường. Lucius vẫn còn đang nói chuyện cùng cụ Dumbledore và ông Cornelius, Narcissa thì hối hả đi đến phòng nhà Slytherin tìm con trai.

Delphini thở dài, chỉ lên phía cầu thang dẫn đến dãy phòng nam sinh:

- Blaise và Theodore đã an ủi Draco rất nhiều. Nhưng con nghĩ chắc là không khả quan rồi. Anh ấy không nói gì từ hôm qua đến giờ...

- Merlin ạ! Thằng bé vẫn chưa đủ tuổi cơ mà!

Narcissa xoa trán. Bà vẫn không hiểu nổi sao tên con bà lại xuất hiện trong Chiếc Cốc Lửa như vậy.

Blaise bước xuống từ cầu thang dãy phòng nam, gật đầu chào Narcissa một cái, rồi hiểu ý trấn an bà:

- Cô đừng lo ạ, Draco ổn hơn rồi. Cậu ấy bảo muốn ngủ một chút, nhưng sắc mặt đã khá lên nhiều đấy.

Narcissa mỉm cười cảm ơn Blaise. Rồi bà nói:

- Nhờ mấy đứa bên cạnh thằng bé giúp cô. Nhà Malfoy sẽ điều tra chuyện này ra lẽ! Sớm thôi...

Harry đứng đợi trước cửa hầm nhà Slytherin từ sáng sớm. Cậu bé rất lo lắng cho Draco. Từ hôm có kết quả, Draco gần như mất tăm mất dạng. Hai đứa chưa nói chuyện với nhau gì cả...

- Draco!

Cửa hầm vừa mở, cậu nhóc bạch kim vừa ló đầu ra thì đã nghe tiếng Harry reo lên.

- Tớ lo cho cậu quá! Không sao đâu Draco, tớ và mọi người tin cậu! Hermione và Ron cũng nói người được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn phải rất giỏi. Cho nên dù ai là người đã bỏ tên cậu vào đó, cậu cũng phải xuất sắc lắm mới được chọn mà!

Harry liến thoắng không ngừng, còn an ủi nắm tay Draco mà không để ý vành tai cậu nhỏ đã đỏ bừng lên.

Draco vẫn đang chìm đắm trong câu: "Tớ lo cho cậu quá!" của người thương, trong phút chốc quên đi hết những phiền muộn mấy ngày nay.

- Chà, vui hơn nhiều rồi ha?

Delphini mỉm cười bước từ trong hầm ra. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh hơn của Draco, cô bé thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cô bé vỗ vai Draco:

- Vui hơn là tốt rồi. Đừng để tâm đến người khác nghĩ gì, mọi người tin anh là đủ.

- Các cô cậu dù đã dậy sớm thì cũng đừng đứng đây tán gẫu, giờ ăn sáng sẽ tới nhanh thôi.

Giọng trầm trầm lạnh nhạt của giáo sư Snape vang lên. Harry run run quay qua nhìn ông, cúi chào một cái rồi lủi đi mất. Draco cũng vội đuổi theo cậu nhóc, còn lại mỗi Delphini đứng với vị giáo sư đáng sợ này...

- Giáo sư, người làm tiểu Harry sợ mất rồi!

Delphini trêu chọc nhìn giáo sư, à bây giờ phải gọi là người yêu bí mật của Delphini chứ nhỉ!

- Cả em nữa tiểu cự quái! Nếu không còn gì nữa thì nhanh nhanh đến đại sảnh ăn sáng đi.

Snape bất đắc dĩ nhéo nhéo cái má phúng phính của cô bé, trong mắt thoáng qua một tia cưng chiều khó thấy.

[ HP Đồng Nhân ] Câu Chuyện Nhỏ Về Bảo Bối Nhà Chúa Tể Hắc ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ