I

608 20 0
                                    

Hôm nay là một ngày với không khí trong lành, chim hót líu lo trên cành cây, trên đường đang có một chàng trai cùng một chú chó màu vàng đang đi dạo cùng nhau trông chú chó kia thì rất vui vẻ, còn chàng trai thì lại không vẻ là vui. Trên mặt cậu mang một nổi buồn khó tả, không chỉ vậy tay chân của cậu còn chi chít vết thương làm người đi đường nhìn mà thấy xót. Nếu có ai hỏi cậu những vết thương đó từ đâu mà ra thì cậu thật sự là không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Trả lời là cậu bị té nên trầy hay nên nói là cậu bị một đám côn đồ chặn đường đánh vì không trả nợ cho chúng.

Cậu là Prem Warut, khác với những đứa trẻ khác cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đinh nghèo khó, mẹ cậu mất sớm, ba cậu thì lại suốt ngày cờ bạc rượu chè và rồi ông cũng qua đời vì bệnh nặng để lại cho cậu một số nợ cực kỳ lớn. Hôm nay đã là ngày thứ 7 mà cậu đi xin việc làm, nhưng không có chỗ nào nhận cậu cả, đa số vì họ đã đủ người làm. Ông trời thật biết cách trêu người nếu ba mẹ đã bỏ cậu  vậy sao ông trời không để cậu chết luôn đi, cậu đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, người thân của cậu không còn ai chỉ còn có chú chó này làm bạn cậu, nhưng cậu sợ mình sẽ không thể nuôi được người bạn nhỏ này nữa rồi. Đang mãi đắm chim trong suy nghĩ của mình thì

-Ăn cướp bớ người ta ăn cướp

Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đã kéo cậu về thực tại, tên cướp đang chạy về phía cậu, người bạn nhỏ của cậu đang không ngừng sủa thật lớn về phía hắn

-TRÁNH RA

Sau tiếng quát của tên cướp thì

~RẦM~

Người bạn nhỏ của cậu không biết làm cách nào đã phóng đến chỗ tên cướp và yên phận ngồi trên người hắn, còn hắn sau khi bị tấn công bởi chú chó của cậu liền ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Cậu chạy lại nhặt cái bóp lên và mỉm cười với người bạn của mình, đúng lúc người phụ nữa và cảnh sát đã tới nơi, họ bắt giữ tên cướp và cảm ơn cậu. Cậu trả cái bóp lại cho người phụ nữa ấy.

-Cảm ơn con trai nếu không có con ta không biết làm sao.

-Dạ cô không cần cảm ơn con đâu ạ, chuyện nên làm mà

-Ta tên là Samorn, con tên gì?

-Dạ con là Prem ạ

-Prem nè, nhà ta đang cần người giúp việc con có muốn đến làm ở nhà ta không?

-Dạ cô nói thật ạ?

-Ta nói thật nếu con muốn ta có thể đi liền bây giờ.
- Cô ơi có thể cho xin dắt theo chú cún này không ạ ?
- Được chứ thật ra con trai của ta cũng rất thích chó. Nào mau đi thôi
Người phụ nữ ấy nắm lấy bàn tay của cậu, cả hai cùng nhau đi trên đường vừa đi vừa trò chuyện. Cái nắm tay của bà ấy làm cho cậu hạnh phúc lắm. Đã từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này, cũng phải thôi vì tất cả những người xung quanh cậu đều đã bỏ cậu mà đi.

Ngày Chúng Ta Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ