Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không về nhà rồi, cậu đêm nào cũng ngồi ở sofa chờ anh, hôm nay đã là ngày thứ tư và trông cậu rất là mệt mỏi. Mẹ của anh đã gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng anh hoàn toàn không bắt máy, cậu thì vừa lo lắng vừa giận, cậu lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không, giận anh vì anh dám không về nhà để cậu đêm nào cũng đợi anh. Vì sao tự nhiên hôn người ta rồi bây giờ lại như vậy chứ. Cậu ghét anh.
-Prem à con uống sữa đi
-Dạ con cảm ơn mẹ.
-Tội nghiệp con trai của ta/ xoa đầu cậu/
-Thằng Boun trời đánh này, con mà về đây biết tay với ta.
-Mẹ mà liệu anh ấy có làm sao không ạ.
-Không sao đâu con trai thằng Boun mạng nó lớn lắm, không có chết bậy bạ ngoai đường vậy đâu. Chắc là lại đâm đầu vào mớ giấy tờ ở công ty rồi.
-Phu nhân có điện thoại của cậu chủ ạ/ quản gia chạy lên đưa điện thoại/
-Thằng nhóc này con muốn ta tức chết có phải không?
-Mẹ à giờ con đang mệt lắm mẹ đừng có cằn nhằn nữa được không
-Boun à sao con không về nhà, Prem nó lo cho con lắm đó, thằng bé không ăn không ngủ ba ngày nay rồi.
-Mẹ à chăm sóc Prem dùm con / cúp máy /
-Ơ thằng nhóc này.
-Prem à
Chưa kịp để phu nhân lên tiếng, cậu đã bỏ chạy ra ngoài, cậu cứ chạy mãi như vậy chân còn không có mang dép, cậu cũng không biết mắt mình đã rơi lệ từ túc nào rồi, mặc cho nước mắt cứ rơi, cậu vẫn cứ chạy. Cậu ghét anh, anh làm cho cậu có một chút hy vọng vào anh, rồi bây giờ anh lại dập tắt nó. Nếu anh không thích cậu thì đâu cần làm vậy chứ. Trái tim cậu bây giờ đã bị anh bóp chặt đến khó thở, cậu tưởng tượng rằng nó có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tại sao cậu lại thích cái tên máu lạnh đó chứ, hắn ta có gì mà đáng để thích, ờ thì chỉ là có chút đẹp trai, có chút dễ thương, có chút giỏi giang thôi mà và nhiều thứ nữa, nhưng vậy thì đã sao chứ, trái tim của hắn vẫn là sắt đá, hắn dám làm cướp mất nụ hôn đầu của cậu, còn ngang nhiên sờ mó lung tung vậy mà bây giờ hắn tranh mặt cậu đồ đáng ghét.
~ Ở chỗ Boun~
-Nè mày tính ở đây tới bao giờ
-Ohm à mày giúp tao một chút mà mày than vãn quá vậy hả? Bạn bè vậy sao?
-Vậy mắc gì mày không qua chỗ Kao mà ở lì chỗ tao vậy?
-Chỗ Kao còn bạn trai nó nữa, mà mày biết rồi đó dễ dì mà Earth nó chịu để yên cho tao. Chỉ có mày
-Chỗ tao cũng có Fluke mà Boun
-Nhưng ít nhất Fluke sẽ không điện mách mẹ tao như tên đanh đá kia.
-Hahaha Pí à anh nói vậy Earth mà nghe được cậu ấy sẽ cào nát mặt anh mất /Fluke bưng trái cây lên/
-Hai anh ăn trái cây đi.
-Cảm ơn em, đó Ohm à m nên dễ thương như ny mày vậy
-Haizzz Boun à mày tính tránh mặt em ấy quài vậy sao ?
-Tao vẫn chưa thể đối diện được mày ạ.
-Tao khinh chưa đối diện được mà hôn con người ta rồi bỏ trốn
-AAAAAAA/ ôm mặt/ Ohm à mày im đi, tao mắc cỡ
-Mẹ kiếp, mày có phải chủ tịch của tao không vậy Boun/ đạp anh/
-Ohm à tao cầu xin mày hãy để tao ở đây thêm vài ngày, à không vài năm cũng được.
-Boun à mày đang làm cho Prem buồn đó. Mày phải đối mặt đi.
-Không được, chắc chắn chỉ là suy nghĩ nhất thời của tao thôi
-Nhưng nó sẽ là suy nghi cả đời của em ấy. Mày đừng chối bỏ sự thật nữa thằng quần, mày gần 30 rồi hãy đàn ông lên
-Đúng rồi đó Pí Prem nó hay suy nghĩ lung tung lắm, anh phải đối mặt đi, nếu không sau này mất không ai giúp anh được đâu. Với cả Prem thương ai rồi là sẽ chỉ thương người đó. Pí à em mong anh sẽ không làm bạn em buồn.
-Nếu không
-Nếu không tôi sẽ giết anh
-Giọng nói này
Anh quay lại phía sau thì người mà anh lo sợ nhất đã đứng sau lưng anh cùng bạn thân của anh không ai khác chính là Earth bạn trai của Kao
-Kao sao mày đem cậu ta qua đây
Kao chưa kịp đáp lời thì Earth đã bay tới cho anh một đấm vào mặt, Kao lật đật chạy tới kéo người yêu mình ra khỏi người của bạn thân mình, anh mà không mau mau tách họ ra thì sẽ có án mạng thật mất thôi. Khi anh thành công thoát khỏi con cọp nhỏ đó anh mới phát hiện trên mặt cậu ta có một chút nước mắt, không lẽ
-Tên khốn, anh trốn ở đây thảnh thơi ăn trái cây sao? Bác gái vừa gọi cho tôi và báo Prem nhập viện rồi. Tên khốn, nếu tôi không tra khảo P’Kao thì làm sao tôi tìm đến anh để cho anh một trận được hả/ khóc/
Cái gì chứ con cọp nhỏ đó mới nói Prem của anh nhập viện sao, hàng loạt câu hỏi nhảy số liên tục trong đầu anh. Tại sao cậu lại nhập viện? Cậu có sao không? Anh không chần chừ mà kêu Earth dẫn đường anh đến bệnh viện, vừa vào tới phòng bệnh của cậu là hình ảnh của cậu tay cắm không biết bao nhiêu là dây, mặt thì xanh xao, cơn thể gầy yếu, cái má bánh bao yêu thích của anh cũng biến mất rồi, ngay lúc này anh mới nhớ lời mẹ anh nói, anh bỏ nhà đi ba ngày là ba ngày đó cậu không ăn không uống. Mẹ kiếp anh đã làm ra chuyện quái gì thế này. Ngay lúc này anh muốn chạy đến và kêu Earth đấm cho anh vài phát.
-Thằng con trời đánh này, mày có biết là con rể của mẹ lo lắng cho mày lắm không? / đánh Boun/
-Mẹ à sao em ấy lại nhập viện vậy?
-Thì từ lúc con gọi về nhà ấy, thằng bé nghe con nói chuyện với mẹ xong thì bỏ ra khỏi nhà, rồi đến lúc nảy bệnh viện gọi đến cho mẹ bào là thằng bé ngất xỉu hiện đang ở trong bệnh viện.
-Con vào gặp em ấy một chút đã
Mọi người cùng vào phòng bệnh thăm cậu, anh đến bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của cậu áp vào má mình.
-Prem anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã trốn tranh em, anh quả là hèn nhát mà.
-Đúng rồi anh không chỉ hèn nhát mà còn không ra dáng đàn ông nữa, anh làm bạn của tụi em buồn đó. Tên khốn nếu bác gái không ở đây tui sẽ đánh chết tên phụ bạc nhà anh.
-Tôi xin lỗi, hôm nay tôi sẽ ở đây để chăm sóc em ấy, mọi người cứ về nghi trước đi/ ngồi xuống bên giường cậu/
Mọi người thấy anh như vậy thì cũng trở về nhà để anh được yên tĩnh bên cạnh cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nắm tay cậu áp lên má mình. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt anh đã rơi từ lúc nào
-Prem anh xin lỗi, anh xin lỗi anh rất nhiều. Anh không nên hèn nhát như vậy, anh không nên bỏ em ở nhà một mình để em chịu khổ như vậy. Ngay lúc này anh ước gì người nằm đây là anh chứ không phải em. Prem à anh sẽ đối diện với tình cảm của mình, anh thật sự là không thể không thừa nhận cảm xúc em mang lại cho anh khiến trái tim anh ấm áp một cách lạ thường. Nhưng vì tính cách của mình mà anh lại làm tổn thương em, đung như Earth nói anh đung là thằng tồi, anh không xứng đáng trở thành một thằng đàn ông. Prem em mau mau tỉnh dậy và mắng anh đi. Em nằm đây anh xót lắm. / hôn môi cậu/
Trong một khoảnh khắc mà nước mắt cả hai cùng rơi. Mong ngày mai binh yên sẽ mau đến với họ.
---------------------------END-------------------------
Tình yêu của họ thật đáng buồn, một người thì ngu ngốc đâm đầu vào tinh yêu, một người yêu mà không dám đối mặt. Liệu ngày mai tình yêu tươi đẹp sẽ đến với họ chứ. Chúng ta cùng đón xem nha. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.
Các bạn yêu, mình viết gấp quá, mình lại thấy không hài lòng về nó, mình có sai sót gì các bạn nhớ cmt cho mình biết nha. Yêu các bạn. Các tình yêu đọc truyện vui vẻ.Nhớ vote cho mình nhe 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Chúng Ta Bên Nhau
Short StoryNgày hai người gặp nhau cậu bị anh làm cho choáng ngợp trước sự đẹp trai của mình Ngày hai người rời xa anh bị cậu làm cho nhớ nhung không thôi bởi hình bóng của ai đó