II

288 16 1
                                    

Vậy là cũng đã ba tháng kể từ lúc cậu vào làm ở nhà anh. Hằng ngày công việc của cậu là gọi anh dậy nấu bữa sáng và ủi đồ cho anh, tối thì chờ anh về ăn cơm, hôm nào anh về trễ mà quên báo cho cậu, cậu chờ anh đến tận khuya để rồi anh bị mẹ mắng cho một trận ra trò. Còn cậu thì khi biết anh bị mắng liền bênh vực anh chằm chằm, cứ nói lỗi là do cậu. Nhưng mẹ anh thì cứ nhất quyết phải phạt anh, thế là anh bị phạt phải về nhà trước 5h chiều, nếu không bà sẽ bắt anh ở nhà không cho đến công ty làm việc nữa. Cậu có lén vào phòng bà để nài nỉ xin giúp anh nhưng không được. Và vì hình phạt đó mà anh phải giao lại phân nửa số công việc ở công ty cho hai thằng bạn thân anh kiêm Tổng và Phó giám đốc công ty. Còn anh đường đường là một chủ tịch mà phải mang công việc về nhà sớm hơn cả giờ tan làm chỉ vì bị mẹ phạt, chuyện này mà tới tai hai thằng bạn anh chắc chúng nó trêu anh suốt đời.

Nói thật thì về nhà làm việc cũng có cái tốt đó là được thấy bóng dáng múp múp kia chạy qua chạy lại hết làm cái này đến làm cái kia. Trông cưng chết đi được. Và cái khiến anh thấy tức nhất chính là mẹ của anh, bà ấy cứ thắc mắc sao anh không làm việc trên phòng giống hồi đó mà nay lại ngồi dưới phòng khách. Anh nói là muốn thay đổi không khí một chút thì bà lại không tin. Tức chết anh rồi.

-Cậu chủ sữa và bánh của cậu ạ.

-Cảm ơn em, mà này em cho tôi ăn quài vậy? Tính cho tôi béo lên giống em phải không?

-Dạ tôi tôi không dám, chỉ là thấy cậu làm việc mệt nên em mới.

-Tôi đã bảo đừng gọi tôi là cậu rồi mà.

-Nhưng em

-/kéo tay Prem/ hay là muốn tôi hôn em rồi em mới gọi tôi là anh

-Em em không dám c…anh đừng như vậy.

-Tốt, giờ thì ngồi đây ăn bánh và uống hết ly sữa này đi/ nhéo má cậu/

Cậu ngoan ngoãn rồi ăn bánh uống sữa, thật ra đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần rồi. Vậy anh trách móc gì chứ, lần nào cậu mang bánh và sữa cho anh thì anh cũng bắt cậu ăn hết chứ anh có động vào một miếng nào đâu. Không biết ai mới là người béo lên đây

-Hia đáng ghét lần nào cũng bắt em ăn, Hia có ăn đâu mà sợ béo chứ / lầm bầm/

-Sao, tôi bắt em ăn là quá đáng lắm sao/ ôm eo cậu/

-Hia hia làm gì vậy, mẹ mà thấy là chết em đó/ đỏ mặt/

-Mẹ tôi đi rồi không sao đâu. Vậy thì em đút tôi ăn đi/ há miệng/

-/đút bánh cho anh/

-Rồi tôi chỉ ăn bây nhiêu còn bao nhiêu phần em.

-Hia à anh có người yêu chưa?

-Chưa sao nào? Muốn làm người yêu tôi hả?

Ngày Chúng Ta Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ