phần 2: lời tỏ tình

2K 213 18
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, Ran thường xuyên xin đi làm nhiệm vụ chung với cậu, thường xuyên dẫn cậu đến nhà hắn cũng như đến các hộp đêm sôi động. Những khoảng thời gian ấy làm hắn vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Nhưng những khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu, cho đến khi em trai hắn, Rindou, bắt đầu cảm thấy cô đơn và tính đố kỵ đã dần hình thành. Thường ngày, hắn và Rindou luôn đi cùng nhau, hắn dành hầu hết thời gian của mình cho Rindou. Nhưng từ sau nhiệm vụ hôm ấy, Ran đã thay đổi, luôn đi cùng Sanzu, bám lấy Sanzu như một con cún ngoan ngoãn bám lấy chủ của nó. Cái cách mà hắn nhìn cậu khiến cho Rindou vô cùng ghen ghét. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự chở che của một người anh trai dành cho em mình, của một người con trai dành cho người con gái kém tuổi mình vậy. Rindou thì khác. Mỗi khi nhìn Sanzu, nó luôn dành cho cậu một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao băng. Cậu không hiểu vì sao Rindou luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Và... cái gì không hiểu thì phải hỏi chứ. Cậu đến bên cạnh Rindou, khoác vai nó, cười và tự nhiên hỏi

-"Sao mày nhìn t như thể muốn đâm chết tao thế hả..."
Rindou hất tay cậu ra, trừng mắt
-"Cút ra khỏi cuộc sống của tao và anh trai tao!"

Câu nói không chút thiện cảm của nó khiến cho cậu ngây ra một lúc. Đủ để hiểu rằng nó không muốn cậu suất hiện trước mặt anh em nó và cậu chỉ như một vị khách không mời mà đến xen ngang, chia rẽ tình cảm của hai anh em nó.
Cậu cũng là người biết điều chứ, mỗi khi Ran đến gần cậu, cậu luôn né tránh hắn, luôn tìm cách để cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu kết thúc càng sớm càng tốt.
Và đương nhiên, khoảng thời gian hắn bên Rindou cũng nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ấy, Ran cũng dần hiểu được lý do tại sao cậu luôn cố gắng né tránh ánh mắt của hắn-là do em trai. "Nhưng hẳn phải có một lý do nào đó thì Rindou mới phải làm như vậy." Ran nghĩ

Tối hôm ấy, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong hai anh em hắn sẽ cùng nhau thư giãn và chuyện trò ở ngoài phòng khách.
-"Mày biết lý do tại sao Sanzu lại tránh mặt anh chứ?" Ran điềm tĩnh hỏi
-"..."
-"Trả lời đi"
-"Ừ"
-"Sao lại làm thế"
-"Không thấy nó xen giữa hai chúng ta sao?"

Bất ngờ,ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa trước câu trả lời của cậu em trai, hắn thở dài, cười nhẹ. Nụ cười hiền dịu chứa sự cảm thông và thấu hiểu của người anh dành cho đứa em trai ngu ngốc của mình.

-"Mày đúng là ngu mà, chúng ta là anh em cơ mà"
-"Nhưng..."
-"Mấy hôm mày đi với gái qua không về nhà đấy, tao chưa nói gì đâu :)"
Nghe đến đoạn này, Rindou nín bặt, không dám hé nửa lời.
-"Rồi giờ để tao đến với nó được chứ?"

-"Sao anh thích nó thế?" Rindou hỏi-đó cũng là câu hỏi mà nó luôn muốn hỏi bấy lâu nay nhưng chưa có cơ hội.

-"Mày không thấy nó thú vị lắm sao?" Ánh mắt hắn sáng lên kèm theo nụ cười chứa đầy dục vọng và sự thèm khát muốn chiếm hữu của một con thú trỗi dậy.
-"Đôi mắt xanh biếc như pha lê, mái tóc hồng ngọt ngào luôn thoang thoảng mùi máu, sự điên dại của một tên tội phạm lấy việc giết người làm trò tiêu khiển của mình. Haa~ Chẳng phải có nó ở bên sẽ rất tuyệt sao~"

Lần này lại đến Rindou bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước lời nói của anh trai. Không hiểu tại sao hắn lại thích một người như vậy, càng không hiểu tại sao người ấy lại là "thằng" chứ không phải là "con".

"Công nhận gu anh trai mình mặn thật đấy"

Nói chung là Rindou cũng đã chấp nhận việc Sanzu và anh trai mình qua lại với nhau rồi.
Hôm sau, Rindou đã cắn răng mà xin lỗi cậu như lời mà Ran đã dặn. Nhìn mặt nó không khác gì một đấng mèo tối cao đang cầu xin sự giúp đỡ một cách miễn cưỡng vậy (giống trong Saiko Kusuo í :3) Sanzu phì cười
-"Cười cmm"
-"Tao hiểu mà.. không cần xin lỗi đâu. Mày xin lỗi như thế này tao còn muốn đấm cho mấy cái đấy"
-"Tks... 9h tối tại hộp đêm gần nhà ga, anh tao có chuyện muốn nói"
-"Ừ"
Tại điểm hẹn, Sanzu bước vào, nhân viên phục vụ dẫn cậu đến một căn phòng vip, nơi mà hắn đang ngồi đợi cậu.
-"Đêm nay ăn chơi hết mình chứ"
-"Còn em mày?"
-"Tao bảo nó rồi"

Xong, hắn đưa cho cậu một ly Vodka đã được chuẩn bị từ trước.

-"Cạn ly!!" Ran vui vẻ nói

Chẳng có chút nghi ngờ gì, Sanzu đưa lên miệng rồi từ từ uống cạn ly rượu. Đợi đến khi cậu uống xong, Ran bắt đầu ngỏ lời
-"Tao...tao thích mày..."
Cậu nhìn hắn, vẻ mặt lúc này điềm tĩnh đến lạ thường.
-"Mày say rồi đấy"
Khuôn mặt đỏ hồng của hắn khiến cậu nghĩ như vậy.
-"Đúng! Tao say đấy! Tao say mày đấy"
Sanzu bất lực nhìn hắn
-"Nhưng sao lại là chỗ này?"
-"Mày không biết sao? Người ta hay nói mượn rượu tỏ tình mà..Và~"
-"và?"- cậu nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại hắn. Ran tiến về phía cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên. Dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn mà nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

-"Mày thử nghĩ xem"
Chưa kịp hiểu gì thì cơ thể của cậu đã mềm nhũn, ngã khụy vào người hắn. Thì ra hắn đã cho thuốc mê vào trong ly rượu của cậu và giờ nó đã bắt đầu ngấm vào cơ thể.
Hắn bế cậu ra khỏi chốn náo nhiệt ấy bằng cửa phụ, lên chiếc xe mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại gượng mở mắt nhìn cái người đang bế cậu lên xe. Hóa ra Ran chưa say, sắc đỏ của ánh đèn trong phòng khiến đã cậu hiểu lầm. Cơ mà biết thì cũng có làm được gì đâu chứ, tay chân cậu mềm nhũn, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, không gian xung quanh đã bắt đầu tối đen như mực.

-"Thuốc chỉ có tác dụng trong vòng chưa đầy một tiếng thôi nên ta tìm chỗ nào gần đây nhé~"

Khi tỉnh dậy, cậu lờ đờ nhìn xung quanh... Thì thấy...thấy... thấy gì thì đợi phần sau sẽ biết >:3
                           
*Phần này tui viết hơi dài dòng^^ thông cảm cho tui nhaa :33*

[Ran x Sanzu] Tình Không Biến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ