phần 6: hạnh phúc

1.1K 133 41
                                    

Đã hơn nửa ngày trôi qua mà Ran vẫn không thể tìm ra tung tích của Sanzu và Mucho. Hắn bất lực gục đầu xuống vô lăng ô tô nghiến răng mà khóc. Rindou ngồi ghế phụ nhìn người anh của mình mà không cam lòng.

-"Hay gọi lại cho thằng đó xem"

Không còn cách nào khác, Ran đành nghe theo em trai mình. Hắn rút điện thoại ra gọi cho gã. Nhìn thấy số máy quen thuộc, gã cười thầm.

-"Có việc gì?"
-"Con mẹ mày!! Chúng mày đang ở xó nào đấy!?"-Cách nói chuyện của Mucho khiến Ran tức điên lên, hắn quát lớn.
-"Hmm.. Còn 10 tiếng nữa, thay vì ngồi lảm nhảm thì đi tìm đi"

Xong gã tắt máy. Hắn nghiến răng, chân đạp mạnh ga, lao thẳng ra đường lớn.

Sau 3 giờ ngủ say, cậu tỉnh dậy trong tay gã. Gã ôm lấy cậu như ôm lấy chú mèo con của riêng gã. Cậu nằm gọn trong lòng gã, cảm giác yên bình và ấm áp đến lạ thường.
-"Tỉnh tồi à?"

Vừa nói Mucho vừa đưa tay vuốt lấy mái tóc hồng của cậu. Sanzu không nói gì cũng không kháng cự vì có nói cậu cũng chẳng biết nói gì. Còn cơ thể thì chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến cho cậu vô cùng đau nhức. Cảm thấy chú mèo nhỏ không có động tĩnh gì, gã bắt đầu lẫn tới. Tay đưa mái tóc cậu lên môi hôn nhẹ rồi từ từ đặt cậu xuống giường.

-"Nằm nghỉ đi, tao có việc"

Đến khi cậu chắc chắn gã đã đi xa, cậu gượng dậy, cố bước xuống giường để tìm lối thoát. Nhưng trước khi đi gã đã khoá cửa rất cẩn thận rồi, cả cửa chính lẫn cửa phụ thậm chí là cửa sổ. Không một lối thoát.

Cậu lục tung cả căn phòng, chẳng có gì ngoài bụi bẩn và một số tờ báo cũ. Bỗng nhiên trong hộc tủ bên cạnh giường phát ra âm thanh lạ, nghe như tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của Mucho. Cậu như bắt được vàng, vội cầm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho Ran.
-"Gì?"
Một giọng nói gắt gỏng phát ra từ đầu dây bên kia

-"Ran! Đến đón tao"
-"Sanzu!? Mày đang ở đâu?"
-"Căn cứ cũ của Toman...."

Chưa kịp dứt lời thì cánh cửa phòng nơi cậu đang bị giam giữ đột ngột mở ra. Gã nhìn cậu, ánh mắt đầy phẫn nộ. Khuôn miệng cậu run lên thấy rõ, đôi đồng tử co lại vì sợ. Gã bước đến, cậu giật mình mà vô tình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
-"Sanzu? Alo..? Mày đâu-"
-"A"
Gã ngắt lời Ran bằng một cái tát thật mạnh lên mặt Sanzu khiến cậu loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất.

-"Mucho mày..."
-"Mày có 15 phút để đến đây"

Nói xong, gã tắt máy. Tuy gã vẫn cho Ran thời gian để đến đón cậu nhưng như thế là quá ít vì hắn đang ở một vùng ngoại ô khá xa nơi cậu và gã đang ở, thời gian về ít nhất cũng phải mất 30 phút. Hắn nghiến răng, chân đạp ga phóng thật nhanh về lại thành phố.
Còn về phía Sanzu, sau cái tát mạnh đến từ gã, cậu chỉ biết ngồi đó ôm lấy một bên má. Gã nắm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên rồi liên tiếp giáng những cú đấm lên mặt cậu. Gã cứ đấm cho đến khi khuôn mặt cậu đẫm máu mới chịu dừng lại. Từng dòng máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo thành các vũng nhỏ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai tay buông thõng xuống mặc cho gã tùy ý đánh đấm.

Cảm giác như vẫn chưa đủ, gã nắm lấy tay phải cậu, bẻ một cái thật mạnh.
-"A..Đau.. hức.. hức."
Đôi mắt nhắm nghiền giờ đây đã mở to ra, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối. Cậu gào lên khóc trong đau đớn.

Hình như gã hơi quá tay rồi. Nhìn người trước mắt khóc nấc lên khiến gã không khỏi xót xa. Gã ôm cậu vào lòng dỗ dành.
-"Đừng khóc mà. Nếu như mày chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
-"Ngoan, nín đi"

Gã xoa lấy cánh tay gãy của cậu, liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên đó. Khóc một hồi, cậu mệt quá mà thiếp đi. Gã đặt cậu lên giường, mang đôi mắt chứa bao đau thương mà nhìn người con trai đang ngủ kia. Đặt nhẹ đôi môi mình lên môi cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp lần cuối, gã lặng lẽ đứng dậy rời đi để lại cậu một mình giữa căn nhà hoang rộng lớn.

Sau hơn 20 phút thì Ran cũng đến nơi. Nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên giường với cánh tay bị gãy mà hắn không khỏi xót xa. Song định bế cậu lên thì cậu tỉnh. Nhìn thấy hắn, cậu biết được rằng mình đã được cứu rồi, nhưng... Còn Mucho. Gã đâu rồi? Cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
-"Lúc tao đến chỉ thấy mày nằm một mình ở đây thôi"
Cậu đơ người trước câu nói của hắn. Gã bỏ đi rồi ư? Gã chấp nhận để cậu đến bên hắn ư? Và hàng loạt những câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu cậu.
-"Về chứ?"
-"Uhm"

Hắn bế cậu ra xe. Ổn định chỗ ngồi cho cậu hắn bắt đầu đạp ga. Bỗng có tiếng xột xoạt trong túi áo khiến cậu chú ý. Lôi thứ bên trong ra là một mảnh giấy nhỏ mà nội dung bên trong nó khiến khoé mắt cậu cay xè.
.
.
.
Hạnh phúc nhé...

____
Ahihi :))

[Ran x Sanzu] Tình Không Biến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ