phần 4: người cũ trở về

1.3K 152 13
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức con người đang còn say giấc kia dậy.
-"Alo.."
-"Hôm nay có cuộc họp bang đấy, đừng tới trễ"
Là giọng của Rindou. Ran chưa kịp hiểu gì thì đầu dây bên kia đã ngắt. Hắn vội nhìn đồng hồ, đã gần 7h rồi. Đang định bước xuống giường thì bất ngờ một lực kéo từ phía sau giữ hắn lại. Ồ! Thì ra là chú mèo nhỏ đang không muốn rời xa chủ nhân của nó. Nhìn người mình yêu như vậy ai lại nỡ đi chứ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sanzu, đôi mắt trìu mến nhìn người thương đang còn say giấc nồng.
-"ưm..m."
-"Dậy rồi à, mèo con"
Sanzu nheo mắt, rên khẽ lên. Có lẽ do đêm qua cậu và hắn vận động quá sức nên giờ cơ thể đang kêu gào đây mà. cố gượng dậy, cơn đau nhức ập đến khó chịu vô cùng.
-"Đỡ tao dậy "
Nhìn chú mèo nhỏ với ánh mắt khó chịu và cái bộ dạng run rẩy trên giường vô cùng gợi tình kia khiến máu thú nổi lên. Từ ánh nhìn trìu mến thì giờ đây đôi mắt hắn đã nhuốm màu dục vọng.
Ran tiến về phía cậu, lấy tay giữ chặt vai cậu rồi khóa chặt môi cậu bằng môi của hắn. Một cuộc vận động mãnh liệt lại diễn ra trên chính chiếc giường ấy, chỉ khác là lần này thô bạo hơn, mạnh mẽ hơn và đau đớn hơn nữa.
_________
(Tại buổi họp bang)
Cũng may là Ran vẫn còn đến kịp. Phiên họp cứ thế diễn ra đúng giờ, mọi thành viên đều có mặt chỉ duy nhất một người là không. Lý do thì chỉ có Ran là người biết và có lẽ em trai hắn cũng thế. Phiên họp kết thúc nhanh chóng, mọi nhiệm vụ đều được giao và như thói quen Mikey vẫn để cho hắn và Sanzu làm chung nhiệm vụ với nhau. Một nhiệm vụ khá đơn giản là đi trao đổi chất cấm.
Trong khoảng thời gian Ran đi họp bang có một chuyện không hay đã xảy ra, nhất là với hắn.
Cậu bị đánh thức bởi một tiếng động nghe như tiếng mở cửa. Có tiếng bước chân đang đến, nó vang lên ngày một gần, rồi dừng lại. Cậu lờ đờ ngồi dậy, dụi mắt nói nhỏ
-"Ran..."
Không có tiếng đáp lại, cậu ngoảnh mặt nhìn. Hình ảnh một người đàn ông trung niên cao to hiện lên với mái tóc vàng và đôi mắt vô hồn khiến cậu trợn tròn mắt, bất ngờ trông thấy rõ. Rồi đôi đồng tử nhanh chóng dãn ra, nước mắt vô thức tuôn ra như suối chảy từng giọt lên đôi tay đang nắm chặt lấy chiếc chăn vẫn còn đang đắp trên người cậu. Là Mucho, người cậu đã từng đi theo như hình với bóng.
-"Vậy là Ran nhỉ?"
-"Sao mà?.. Hức.. hức.."
Sanzu khóc nấc lên, cơ thể run lẩy bẩy trông vô cùng đáng thương.
-"Ngủ đi"
Xong, chưa kịp hiểu gì thì Sanzu đã bị gã cho ăn một cú sau gáy khiến cậu ngất lịm đi. Gã nhanh chóng khoác tạm chiếc áo cho cậu rồi bế đi để lại căn phòng trống trải và một mảnh giấy nhỏ như lời nhắn của gã đối với Ran.

Sau khi phiên họp bang kết thúc, Ran nhanh chóng trở về khách sạn nơi người thương đang đợi chờ. Nhưng đời đâu như là mơ, hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đang mở toang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể hắn đã tự động chạy vào bên trong. Căn phòng trống trơn không một bóng người, chỉ thấy duy nhất một mảnh giấy kèm theo lời nhắn " chú mèo đã trở về nơi mà nó phải thuộc về".

-to be continued
* Sau khi đọc bl toàn mấy câu như "quất luôn"," tới luôn","chơi luôn" ctct thì tui thấy hoang mang tột độ vì k biết nên bt tiếp hay thôi nhưng tui quyết định là sẽ viết tiếp 2-3 phần nữa r end vậy =)) vì yêu cũng phải có tý dramu mới hạnh phúc được chớ =)))*
___
Chuyên mục đóng góp ý kiến cho truyện tiếp theo >:3
Đã có 2 ý kiến:
-cp Rindou x Sanzu
- Sanzu hiện tại và qk hoán đổi cho nhau r bị các a trai đè ra mlem mlem nè🌚🌚
Các cô thoải mái nêu lên suy nghĩ của mình đeeee (◡ ω ◡)👌

[Ran x Sanzu] Tình Không Biến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ