Minju rửa mặt muốn trôi cả lớp makeup sau khi uống vài ly ngoài bàn. Bảo là vài ly thế thôi chứ đồng nghiệp khui chai Gin thứ ba khi nào không hay. Hại cô bây giờ phải nôn oẹ trong bồn thiếu điều muốn moi cả ruột gan ra ngoài.
Minju trở lại bàn, khi bản thân đã tỉnh táo hẳn. Vừa vặn bắt gặp một cái đầu xanh lè quen gần chết đang ngoe nguẩy ngồi giữa chục cái đầu khác cũng diêm dúa sến súa phát sợ.
Minju nghĩ trong bụng, chó nhà ai mà thả đi lung tung để nó tụ tập uống rượu đây không biết.
Cô lờ con nhỏ đầu xanh đi, quay trở lại bàn, tiếp tục tán gẫu cùng đồng nghiệp. Chả là hôm nay giáng sinh, mấy ông bà còn độc thân trong công ty nhìn người ta dắt tay nhau đi hẹn hò tủi thân muốn rớt nước mắt, thành ra sau tan ca liền kéo nhau lượn này chỗ kia chơi cho có lễ giống như người ta. Minju khi không cũng bị lôi theo. Kết quả là mấy người này kéo nhau đi ăn nhậu, buôn dưa lê bán dưa chuột cả buổi tối ngoài quán rượu.
Có bà cô cũng lạ lùng, tâm thì nhủ không quan tâm nhưng được mấy phút lại liếc sang bàn đứa em dòm chừng. Sau sự việc nó chạy đến công ty tỏ tình cô hồi tuần trước. Không ai nhắc gì về chuyện đó nữa, cũng không ai muốn đề cập đến, cô thì sợ em nó buồn. Còn Yujin thì vẫn là Yujin thôi, vẫn cứ là một con cún đeo bám với độ dính còn hơn cả keo năm lẻ hai. Minju chả hiểu sao lũ trẻ thời nay yêu đương cứ thích phiền hà nhau thế nữa? Thời của cô thì người ta vẫn còn viết thư tay cơ, một tháng có khi còn chẳng gặp nhau nổi hai lần. Ấy mà có con cún lẽo đẽo theo bà cô già suốt ngày, đòi được nhận nuôi, thiếu hơi bà cô này một ngày chắc nó sổng không nổi.
Mà trời cũng thương nó gớm, ngay cả bây giờ Minju bang bang ra đường thôi cũng tình cờ gặp được.
Bàn bên Yujin chắc đều là sinh viên cả, vì đầu tóc đứa nào đứa nấy đều dị hợm, xanh đỏ tím vàng có đủ. Có khi đem đầu mấy đứa ra làm cột đèn sao thông cũng sáng chói cả đường.
Ngồi được một lúc, Yujin vẫn chưa phát hiện ra cô, mà xây xẩm mặt mài thì nó sắp sửa. Đến cô cũng phải nể cái bọn này, không hiểu sao tụi nó trâu bò thế được, chúng nó gọi thêm rượu không biết lần thứ bao nhiêu trong giờ, và hình như cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Tới khúc này, tự nhiên Minju muốn cầm rọ mõm qua dắt chó đi về quá.
*
Minju ra khỏi quán lúc mười một giờ đêm, đồng nghiệp ôm nhau xã giao xong ai về nhà nấy, đáng nhẽ là cô cũng bo cua về từ mười kiếp trước luôn rồi ấy chứ. Nhưng vô tình lại nhìn trúng con cún đang ngồi ngủ gật trên cái ghế đá bên kia đường. Minju đứng nhăn nhó một hồi, tự hỏi bạn bè nó đâu? Sao để nó bơ vơ một mình thế kia?
Thôi cứ sang tán nó cái rồi tính. Nhìn say sỉn ghét quá.
Nghĩ là làm, Minju cầm túi qua bên đường. Đi lại chỗ Yujin xán yêu vào đầu con bé cái một. Khổ em nó, khi không lại đi mê một bà cô già vừa cục cần vừa bạo lực. Toàn ăn đánh thay bobo.
"Mày làm cái chó gì ở đây?"
"Ơ chị?" - Yujin xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Không ngờ lại gặp được người thương ở đây nên có chút bất ngờ.
"Ơ cái đầu mày!" - "Sao còn ở đây? Bạn đâu hết rồi?"
"Hả? Bạn em về rồi, em ngồi đây cho tỉnh xíu rồi mới về."
Minju định nói nó ngủ luôn ở giữa đường thì có, chưa kịp càm ràm câu nào thì đầu ai đó đã gục vào bụng mình. Cô vỗ vỗ vào đầu xanh, không có hiệu quả nên chuyển sang lay người.
"Nó ngủ mẹ rồi trời ạ!!"
*
Minju muốn chửi con nhỏ này từ đầu ngõ đến tổ dân phố, bà nó chứ mới ba lớn bày đặt đi ăn nhậu xong báo đời một bà cô ốm o gầy mò xương cốt sắp rã vác cái thân tiền gái đôi mươi khoẻ như trâu bò của nó từ quán rượu về đến tận nhà. Thân dân văn phòng như cô một ngày ngồi trước màn hình máy tính tám tiếng, có vận động nhiều bao giờ đâu. Vác bao gạo mười ký còn muốn trẹo vai trẹo cổ lên xuống huống chi cái thân người dài tận mét bảy hai nặng năm mươi cân.
Minju quăng Yujin lên giường, là thẳng tay vứt em nó lên giường nhé chứ không có nhẹ nhàng tình cảm gì đâu. Tháo được cho đôi giày, đắp được cho cái mền là may rồi đó. Hết việc, quay đi quay lại đang định xách túi đi về thì thấy có con cún nằm trên giường mở mắt nhìn mình chằm chằm.
Phải chi lúc nãy mày cũng mở mắt tự lết về nhà thì chị đỡ đau lưng.
"Muộn rồi, chị ngủ lại đi."
.
Chap này hơi xàm 😢 thôi chap sau bù nghen.