1

551 55 0
                                    



Đó là một buổi chiều tháng sáu nhập nhặng, Minju lượn vài vòng thành phố sau khi vừa chấm bút kết thúc cho cuộc hôn nhân gần năm năm ở toà án. Không có người thứ ba, không có bất hoà, chỉ là tình cảm không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa thôi.

Minju từng đinh ninh rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi nếu cô kết hôn với người đàn ông đã đồng hành cùng mình từ những ngày cô còn chập chững tuổi hai mươi.

Mối quan hệ đó kéo dài và êm đềm tới mức khiến cô tự tin rằng nó đã đủ chín mùi để bước tiếp cho một sự ràng buộc chặt chẽ hơn giữa hai người. Một nút thắt rõ ràng hơn cho mối quan hệ này, đó là hôn nhân.

Nhưng có lẽ cô đã lầm, vì chỉ vài năm sau đó, khi công việc của cả hai dần dà ổn định. Cô và anh đều bận bịu với những bản hợp đồng dày đặc. Mất hàng giờ ngồi ở nhà hàng, club để gặp gỡ khách hàng, thuyết phục đối tác đặt bút ký cho một bản hợp đồng béo bở. Bận đến mức chả có nổi một ngày rảnh rỗi để xả hơi, cà phê cuối tuần hay một buổi hẹn hò đúng nghĩa như thời đại học.

Thậm chí là vào những ngày lễ tình nhân, trong khi các cặp đôi khác đều đã kết thúc buổi tối lãng mạn bằng một nụ hôn và một đêm nóng bỏng trên giường thì cả hai vẫn đang vùi mình ở văn phòng. Viết nốt báo cáo và vài ba cái điều khoản hợp đồng rồi lại trở về nhà vào lúc tối muộn.

Thế nên tình yêu cũng dần dà hờ hững hệt như cái ôm vội cả hai trao nhau mỗi sáng.

Để rồi vào những đêm cô ngồi hàng giờ trước màn hình ti vi, xem đi xem lại một bộ phim cũ đến thuộc lòng trong những ngày anh vắng nhà. Cô mới ngẩn người khi nhận ra rằng mình đã rẻ rúng những ngày tháng tuổi trẻ cho cuộc hôn nhân này như thế nào.

Giờ thì sáu năm yêu đương đó chẳng có nghĩa lí gì với cô nữa.

.

Trên chuyến xe buýt số hai mươi lăm, Ahn Yujin vẫn ngồi bất động, mặc cho trạm em muốn xuống đã qua mất từ đời nào. Và hẳn là chị Eunbi sẽ mắng em tơi tả vì đến muộn, có khi là bà í sẽ vụt cây chổi lông gà vào mông em đến nát mới thôi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của người bên cạnh, em lại không nỡ phá hỏng một buổi chiều bình yên của cô gái.

Hẳn là cô ấy mệt mỏi lắm.

Thế nên em chỉ đành chờ cho đến lúc người bên cạnh tự mình thức giấc. Kể cả khi vai em có tê rần vì giữ nguyên một vị trí quá lâu. Nhưng bác tài lại bảo rằng đây sẽ là tuyến cuối cùng và em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Này cô ơi"

Cô gái tóc nâu bị đánh thức, hơi cau mày vì cơn buồn ngủ vẫn còn. Rồi khi nhận ra bản thân vừa dựa vào một người không hề quen biết sau đó ngủ ngon lành trên vai người ta, khiến người ta lỡ mất trạm mới ngại ngùng lí nhí mấy tiếng xin lỗi nhỏ xíu trong cổ họng.

Ấy mà, chỉ trong một khoảnh khắc vô tình va vào đời nhau. Ai đó đã lỡ đem hình bóng người kia đặt ở trong lòng, để cho vô vàn thương nhớ nảy nở trong tim.

Hoặc cũng có thể là cả hai.

em ấy hai mốt, chị ba mươi | jinjooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ