this is for you

1.2K 150 0
                                    

Sau câu nói đó của Joohyun, Seungwan im lặng không trả lời gì nhưng trong lòng thầm mắng chửi cô gái đối diện. Chị ta không có liêm sỉ à? Sao có thể nói thẳng ra như thế ở chỗ công cộng vậy trời?

Joohyun mỉm cười, định nói thêm vài câu trêu chọc nhưng hai phần bánh gạo cay đã được mang tới. Thấy Seungwan có vẻ đói bụng nên nàng cũng yên phận mà ngồi ăn. Cả hai ăn xong thì trở về, Joohyun vẫn kiên quyết rủ rê nàng đi dạo mặc cho Seungwan từ chối phũ phàng.

"Tại sao chứ? Chỉ là đi dạo thôi mà, không phải làm t--"

"Chị im đi!"

Seungwan ném cho nàng một ánh mắt sắc bén rồi gài dây an toàn.

"Chỉ 10 phút thôi~ 5 phút cũng được~"

"Chị bị nghiện đi dạo à?"

"So với đi dạo thì tôi nghiện làm chuyện khác với em hơn."

Seungwan trừng mắt nhìn nàng.

Chuyện khác cơ đấy. Viết tắt là làm gì thì ai cũng biết.

"5 phút. Chỉ 5 phút."

Cô dựa ra sau ghế bâng quơ nói.

"Thật hả? Ah, được rồi, 5 phút."

Trông Joohyun phấn khích như đứa trẻ vừa được cho kẹo làm Seungwan không nhịn được cười. Nhưng mà cô phải nhịn thôi, không thì chị ta lại lợi dụng trêu chọc cô nữa.

Suốt đường đi, Joohyun cứ ngân nga mấy giai điệu hạnh phúc. Seungwan thắc mắc nhìn nàng, có nhất thiết phải vui đến vậy không? Chỉ là đi dạo thôi mà.

Dù sao thì... cũng đáng yêu thật đấy.

Xe dừng lại cạnh bên sông Hàn. Joohyun nhiệt tình xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cô. Seungwan cũng không có ý kiến, đơn giản là vì nhìn Joohyun vui mừng như vậy, cô cũng không muốn quăng cho nàng vài trái bơ.

"Seungwan có muốn uống cacao nóng không?"

"Nếu nó không chiếm quá 5 phút để mua thì chị cứ làm."

Nghe đến đây thì Joohyun im bặt. Nàng quên mất, nàng chỉ có 5 phút thôi mà. Nhìn gương mặt phấn khởi lúc nãy giờ lại biến thành gương mặt ủ rũ như bánh bao chiều khiến Seungwan thích thú.

Chọc được chị rồi nhé, đồ đáng ghét.

"Đùa thôi. Tôi cũng thích cacao nóng."

"Hả?"

Seungwan nhún vai trả lời nàng. Trong lòng Joohyun dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nàng cười hì hì rồi bảo cô đợi một chút, nàng sẽ sang bên kia đường mua cacao cho cả hai. Trước khi đi còn hứa hẹn là sẽ không đi quá 5 phút nữa chứ. Đúng là đồ trẻ con.

Hay Seungwan mới là đồ trẻ con nhỉ?

Cô tựa vào cửa xe rồi bất giác thở dài. Khi không lại mắc phải cục nợ này... À mà khoan, trông Joohyun mới có vẻ mắc nợ cô mới đúng?

Xùy xùy.

Thôi kệ. Tự nhiên lại có thêm một người bạn cũng tốt. Ngoài trừ cái tính hay trêu chọc cô thì Joohyun cũng rất biết cách quyến rũ cô mà.

Oops

Seungwan lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi. Trông chị ta không có quyến rũ gì hết. Nhìn đáng ghét muốn chết. Tí nữa chị ta trở lại phải tìm cách trêu chị ta cho hả giận mới được.

???

"This is for you~"

Lo mãi suy vẩn vơ mà cô đã không để ý nàng đứng trước mặt từ lúc nào. Tay thì đưa ra một ly cacao nóng hổi cho mình. Seungwan nhận lấy mà không nói gì, còn cố tình quay mặt sang chỗ khác.

"Sao đấy? Em lạnh hả?"

"Lố 5 phút rồi."

Cô lạnh lùng đáp.

Joohyun lúng túng vội mở điện thoại ra xem. Ủa? Đâu có lố đâu. Nàng đã canh giờ rất chuẩn mà. Thậm chí còn sớm hơn 30 giây nữa cơ. Hừ, rõ là muốn kiếm chuyện với mình đây mà.

"Xin lỗi nhé. Có muốn tôi đền gì cho em không?"

"Cảm ơn, tôi không cần."

Nói rồi Seungwan bỏ đi về phía trước. Joohyun cũng ríu rít đi theo đuổi kịp cô. Những cơn gió cứ thổi qua nhè nhẹ, tuy không quá lạnh nhưng cũng sẽ khiến người trở nên run run. Nhiệt độ cơ thể của Seungwan tốt hơn Joohyun nhiều. Bình thường cô đã rất ấm áp, giờ có thêm cacao nữa nên có đi 20 phút hay 30 phút cô cũng không sợ. Nhưng ngược lại nhìn con người đã rủ rê cô đi dạo kìa. Mới có 2 phút mà nàng đã run cầm cập rồi.

"Nếu chị lạnh thì thôi, không cần đi nữa đâu."

"Tôi... Tôi không sao đâu... Đi với Seungwan rất thích mà... Hắt xì!"

Thật hết nói nổi với chị ta. Seungwan thuyết phục mãi mới lôi được nàng trở lại vào xe. Bộ muốn đổ bệnh lắm hay gì? Seungwan bật chế độ sưởi hộ nàng, còn nàng thì chỉ ngồi cười khúc khích.

Seungwan quan tâm nàng á. Seungwan sợ nàng bị cảm á. Seungwan đáng yêu gì đâu á.

"Chị cười cái gì?"

Cô lườm nàng. Hai tay nàng vẫn giữ lấy ly cacao nóng, cả người co lại như một đứa trẻ.

"Không có gì."

Joohyun mỉm cười, chăm chú quan sát Seungwan đang nhấm nháp từng chút cacao. Một ít cacao bị dính lại ở khóe môi bị cô dùng lưỡi gọn gàng liếm đi. Seungwan đã không nhận ra ánh mắt của ai kia đã rơi trên môi mình từ lúc nào.

Rồi một cách dứt khoát, Joohyun rướn người qua áp sát Seungwan. Hơi thở nàng đều đều trước môi cô. Seungwan bất động hoàn toàn. Cả tâm trí trống rỗng nhìn nàng từ từ tiến lại gần hơn...

Và môi nàng đã chạm vào môi cô.

wenrene • mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ