Thế nhưng sau đó Phó Tư Siêu kia im lặng không có động thái gì. Tiểu Cửu cứ cầm điện thoại cười cả ngày, Patrick sau đó cũng gợi ý người anh có thể nhắn tin bắt chuyện nhưng vì da mặt mỏng dễ ngượng ngùng nên giữa Tiểu Cửu và Phó Tư Siêu nhiều ngày sau đó cũng không có một cuộc đối thoại.
Tiểu Cửu cùng Patrick ngày ngày lên sân thượng nghỉ trưa không tình cờ gặp lại Phó Tư Siêu một lần nào.
Vẫn là trời xanh hiểu lòng người, ngày nọ khi Tiểu Cửu đang một mình ngắm cảnh trên tầng cao thì có một chàng trai xuất hiện ngay bên cạnh.
"Người bạn Thái Lan của cậu không cùng cậu ăn trưa nữa à?"
Tiểu Cửu khá bất ngờ: "Cậu nói Patrick hả? Dạo gần đây Khoa Vũ đạo bận lắm, Patrick phải luyện tập cho sự kiện gì đó nên không có thời gian đi cùng mình"
Phó Tư Siêu lấy tay chống cằm nhìn bạn nhỏ đang cố gắng dùng tiếng Trung nói tiếp:
"Có lẽ em ấy ăn ở trong phòng tập luôn"
Sau đó không khí an tĩnh trở lại.
Khoác balo ở một bên vai, Phó Tư Siêu như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn bạn nhỏ:
"Khi nào cậu có thời gian? Lời hứa giúp cậu học tiếng Trung vẫn có hiệu lực đấy"
Tiểu Cửu cười tươi đáp lại: "Sau giờ học chiều mình đều rảnh".
Phó Tư Siêu gật đầu rồi rời đi.
Ngày ngày sau giờ học đều ở cùng nhau, Phó Tư Siêu và Tiểu Cửu ngày một thân thiết. Trở ngại về ngôn ngữ chẳng khiến hai bạn cảm thấy khó khăn, càng nói càng thấy hợp. Bất giác Phó Tư Siêu chia sẻ cả một số điều giấu trong lòng tuy rằng người lắng nghe vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết lời cậu ấy nói. Cuối cùng Piano và Cello cũng có những tiết học chung, vì thế mà thời gian bọn họ ở cạnh nhau lại nhiều hơn trước.
Trong thư viện vắng tanh, Phó Tư Siêu rời tầm nhìn của mình từ người bạn đối diện đang chăm chú viết bài vào kẹp giấy nằm trên tay. Đây là nhạc phổ bài biểu diễn của Tiểu Cửu ở sân khấu đầu tiên, bạn nhỏ đã chép tay vô cùng cẩn thận mang tặng cậu vào buổi hẹn học tiếng Trung đầu tiên. Bạn nhỏ đúng là nói lời giữ lời. Phó Tư Siêu vẫn luôn mang nó bên mình.
Phó Tư Siêu không thích quản chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn bạn nhỏ trước mặt mình, trong lòng không khỏi thương xót. Cậu lựa lời mở đầu câu chuyện:
"Cậu ngày ngày đi cùng mình, người bạn kia của cậu không có ý kiến gì à?"
Tiểu Cửu phản ứng chậm vài giây, vì đang "tiêu hóa" câu hỏi kia.
Tiểu Cửu trả lời: "Cậu là người tốt, Patrick làm gì có ý kiến. Mình và Patrick đều có được những người bạn tốt tại Trung Quốc nên bọn mình vui lắm"
Phó Tư Siêu nói: "Gần đây Khoa Vũ đạo cũng không có sự kiện gì, mình không thấy bạn đó đi ăn cùng cậu".
Tiểu Cửu cười đáp: "Đấy là cậu không biết thôi. Patrick vẫn thường cùng mình đi ăn khuya đấy"
Lời tiếp sau đó của Phó Tư Siêu có ý công kích rõ ràng, cậu ấy không đi đường vòng nữa: "Mình thường gặp người bạn đó của cậu hay xuất hiện với một người cao cao. Hai người đó rất mờ ám"
Nói xong rồi lại thấy hối hận, Phó Tư Siêu thầm mắng bản thân sao có thể dễ dàng nói trực tiếp như vậy.
Phản ứng của Tiểu Cửu trái lại so với những gì cậu dự đoán. Bạn nhỏ hồ hởi: "Cậu nói Châu Kha Vũ đúng không? Mình cũng thấy họ mờ ám lắm. Patrick suốt ngày kể với mình về bạn lớp trưởng của em ấy"
Phó Tư Siêu nghi hoặc: "Cậu với Patrick không phải... ờm cái kia sao?"
"Ừ, bọn mình tốt lắm, không tốt thì làm sao ở cùng một phòng được, không tốt thì sao em ấy hay kể chuyện cho mình nghe. Patrick là người em tốt nhất của mình"
Phó Tư Siêu hiểu ra vấn đề, gương mặt căng thẳng như trút được phiền muộn: "Patrick nhỏ tuổi hơn chúng ta à?"
"PaiPai thông minh lắm, hồi đó em ấy nhảy lớp rồi học cùng mình đấy"
Phó Tư Siêu sau đó không nói gì nữa, cúi xuống nhìn kẹp giấy, cười thầm.
Tiểu Cửu thấy Phó Tư Siêu không nói chuyện, cũng quay lại tập trung vào phần việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bất Phó Khanh] [Phó Tư Siêu x Tiểu Cửu] Hợp Âm Của Mùa Hạ
FanfictionCó hai thiếu niên Siêu Siêu và Tiểu Cửu Piano với Cello hòa âm Piano và Cello có một hợp âm Hợp âm của thiếu niên Nhiệt huyết của thiếu niên như mùa hạ Xinh đẹp Rạng rỡ