Phó Tư Siêu ra đời vào cuối xuân đầu hạ, là chàng trai dịu dàng tựa gió xuân, nhiệt huyết luôn bùng cháy như nắng hạ. Tiểu Cửu hoàn toàn đồng ý với cách nói này, vì bạn nhỏ nào đó đã tự mình cảm nhận được rồi.
Dù khác tiết học vào một buổi nào đó vẫn ngày ngày đưa Tiểu Cửu lên lớp, mỗi ngày đều có một hộp sữa dâu ngọt ngào vào buổi sáng, còn ai có thể dịu dàng hơn Phó Tư Siêu. Yêu nhạc, yêu đàn lại thích chơi bóng rổ, còn ai có thể nhiệt huyết hơn cậu ấy. Khó trách người thích Phó Tư Siêu nhiều như thế.
Tiệc sinh nhật của mình, Phó Tư Siêu không mời nhiều khách, chỉ có vài người bạn trong đội bóng rổ. Tiểu Cửu còn cố ý mang cello của bạn nhỏ đến, góp vui một bản nhạc tặng cho Phó Tư Siêu.
Kéo đàn chưa được một nửa bản nhạc, tay bạn nhỏ bị buộc ngừng. Tiểu Cửu khi nhìn lên thấy một Phó Tư Siêu khác lạ. Cậu ấy hung dữ chất vấn:
"Ai cho cậu đàn bản nhạc này?"
Tiểu Cửu sửng sốt, Phó Tư Siêu vừa nói vừa siết chặt tay mình khiến Tiểu Cửu sợ hãi. Bạn nhỏ vội vàng vùng ra, rối rít xin lỗi rồi ôm đàn chạy thẳng.
Khi Phó Tư Siêu bình tĩnh trở lại thì đã muộn mất rồi.
Sau đó Tiểu Cửu mỗi lần thấy Phó Tư Siêu đến tìm mình hoặc tình cờ gặp ở đâu đó đều lảng tránh, tìm đường khác chạy mất. Mấy lần đến tìm bạn nhỏ đều không nói được câu gì, tâm trạng của Phó Tư Siêu chỉ có tệ đi.
Tâm trạng cậu ấy tệ nên một số việc cũng không mấy suôn sẻ. Sắp đến ngày nộp sản phẩm cuối năm. Sản phẩm Fix Me của Phó Tư Siêu với Lý Lạc Nhĩ đã hoàn thành rồi, chỉ thiếu một bước lên sân khấu. Nhưng để bài hát được trọn vẹn nhất, họ phải nhờ đến một sinh viên của Khoa Thanh nhạc trợ giúp. Nhưng trong quá trình tập luyện xảy ra mâu thuẫn vào phút chót nên hiện tại trên sân khấu chỉ có Lý Lạc Nhĩ đang kiểm tra keyboard với Phó Tư Siêu trầm ngâm nhìn cây dương cầm đen.
Tiểu Cửu lặng lẽ đến bên cây Cello được đặt ở rìa bên phải sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không nói hai lời Phó Tư Siêu bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên.
Cello không hoàn toàn thay thế được ca sĩ vì phần ca từ đã bị lỡ mất. Nhưng nhìn hiệu ứng của thầy cô giám khảo và khán giả có thể yên tâm rằng bọn họ đã làm rất tốt.
Tiểu Cửu nhìn thấy một Phó Tư Siêu nổi giận vào tối đó, trong lòng vẫn luôn tự trách, không dám đối diện với người nọ. Bất cứ khi nào nhìn thấy Phó Tư Siêu từ xa, bạn nhỏ đều làm như không hề xảy ra chuyện gì còn chân thì chạy về hướng khác.
Hồi nãy nhìn thấy trên sân khấu không có thành viên của Khoa Thanh nhạc, Tiểu Cửu dứt khoát từ dưới khán đài đi lên, thầm mong có thể khiến Phó Tư Siêu bớt giận mình.
Cúi đầu cảm ơn và không nán lại thêm một giây nào, Tiểu Cửu nhanh chóng rời đi. Phó Tư Siêu cũng lập tức đuổi theo.
Sở dĩ bạn nhỏ có thể không luyện tập gì mà vẫn trình diễn ăn ý là do Phó Tư Siêu đôi khi sẽ cho Tiểu Cửu một bên tai nghe của mình, nghe bản thử nghiệm của cậu ấy vì thế mà sản phẩm lần này của cậu ấy Tiểu Cửu đã từng được nghe. Có thể nói rằng thiên phú của bọn họ rất tốt, hoặc cũng có thể nói rằng sự ăn ý đã thành thói quen, muốn sai cũng khó.
Bởi hôm nay là ngày trình diễn nên bọn họ ăn mặc trang trọng hơn bình thường. Tiểu Cửu cũng vì thế tốc độ chạy bị giảm đi nhiều. Phó Tư Siêu nhanh chóng bắt kịp.
"Nói chuyện với mình đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bất Phó Khanh] [Phó Tư Siêu x Tiểu Cửu] Hợp Âm Của Mùa Hạ
FanfictionCó hai thiếu niên Siêu Siêu và Tiểu Cửu Piano với Cello hòa âm Piano và Cello có một hợp âm Hợp âm của thiếu niên Nhiệt huyết của thiếu niên như mùa hạ Xinh đẹp Rạng rỡ