Không khí ngày một nóng lên, tiếng đập bóng xuống sân vang lên bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần Nine cảm thấy hơi nóng từ ánh mặt trời đang tạt mạnh vào mặt. Việc đi ngược chiều gió mà bản thân còn phải cầm theo đồ vừa to vừa nặng khiến Nine khá chật vật. Dường như có thứ gì đó xé gió tới gần, trong tích tắc ngắn ngủi ấy không cho bạn nhỏ thời gian suy nghĩ nhiều.
Cả sân đấu im lặng, không một ai cử động. Nine đoán rằng lưng mình chắc chắn đã biến dạng mất rồi. Sao không biến dạng cho được, cú ném bóng đó quá độc ác, chơi vui thôi mà ném mạnh như thế không biết mấy người trên sân kia phải nhập viện bao nhiêu lần.
"Em khóa dưới có đau lắm không? Em ổn chứ?"
Nine cắn răng nhịn đau, quay lưng lại đối diện với thân ảnh đang che mất mặt trời trên cao. Chàng trai trước mặt cho dù đang đứng ngược sáng thế nhưng vẫn lấp lánh kì lạ, tự nhiên Nine có chút ngẩn ngơ.
Giống như có tiếng gọi từ một nhân cách khác nằm ở một góc sâu thẳm, Nine chợt bừng tỉnh sau nhiều giây bần thần. Bạn nhỏ dùng tiếng Trung hơi ngắc ngứ của mình đáp lại:
"Tôi không sao. Không có việc gì, thật đấy".
Còn dùng thêm động tác xua tay minh họa vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng trong mắt mọi người xung quanh thì không đơn giản như thế, nó giống như... giống như đuổi ma đuổi quỷ.
Chàng trai hơi bất ngờ, sau đó cười rất tươi, ngó nghiêng giúp bạn nhỏ kiểm tra, phủi bụi bám trên chiếc áo trắng. Tốc độ nhả chữ cũng cố ý chậm lại:
"Dù cây đàn quý thật nhưng không nên lấy bản thân ra chắn đâu nhé".
Nine nghe hiểu nên cũng nở nụ cười xinh đẹp, bạn nhỏ nói rằng cây đàn là đồng đội, chắn một chút cũng không sao hết.
"Nếu như về nhà mà thấy đau nữa thì hãy đến tìm anh. Anh là Phó Tư Siêu, Piano, năm 3. Nhớ nhé"
Nine lại ngẩn ngơ khi nhìn bóng dáng đầy nhiệt huyết rời đi, cũng không biết với tâm trí đang bay trên mây như vậy bạn nhỏ có thể an toàn trở về hay không.
"Người đó là Phó Tư Siêu thật sao?"
Mãi cho tới khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang bên tai, bạn nhỏ mới trở về trái đất.
"Nine, anh sao thế? Sao không vào phòng?"
Nhìn bộ dạng anh nhà mình ngơ ngác, Patrick vừa cười vừa nhập mật mã cửa phòng, còn tiện tay cầm giúp túi đựng đàn Cello nặng trịch của Nine vào trong.
"Thế ở ngoài đó thật à? Vậy em đóng cửa đây..."
Vừa dứt câu thì nhanh như cắt Nine lách vào bên trong.
"Tại vì Khoa của em khi sát hạch biểu diễn cần chú ý một số thứ nên phải tới để nghe, không giúp anh ra lấy đàn được. Xem anh vất vả chưa kìa, đến áo cũng bẩn một khoảng lớn rồi."
Nhắc đến chiếc áo bị bẩn ở sau lưng, biểu tình của bạn nhỏ hưng phấn hẳn lên, đặt cốc nước vừa rót xuống bàn, chạy đến gần Patrick gật đầu lia lịa:
"Hôm nay ha ha ha hôm nay ha ha ha, hôm nay ý..."
"Có thể bình tĩnh lại và điền câu thay thế ha ha ha được không?"
Nine phấn khích đến mức hai chân không thể đứng yên khiến đôi dép ma sát dưới sàn nhà tạo ra tiếng ồn không mấy dễ chịu.
"PaiPai ơi hôm nay anh gặp ha ha ha..."
Patrick giống như đã quen với tình trạng này từ lâu, bắt chước điệu bộ phấn khích của người anh, còn tâm huyết mô phỏng cái giọng có 1-0-2 kia:
"Ha ha ha anh gặp Phó Tư Siêu chứ gì".
Người em đáng đồng tiền bát gạo thế này hiếm có khó tìm lắm:
"Bingo!"
Tiện cái tay đang bám trên cánh tay Patrick, người anh đã lắc người em thần hồn điên đảo trong vui sướng.
"Thông minh thế, sao em đoán hay vậy?"
"Biểu hiện rõ ràng như thế thì em lười đoán sai"
Từ chiều đến tối hôm ấy, Nine cứ liến thoắng về cuộc gặp bất ngờ kia, Patrick ở giường bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ, người em chu đáo cũng không quên dặn một câu:
"Ngày mai phải biểu diễn rồi mau ngủ đi ạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bất Phó Khanh] [Phó Tư Siêu x Tiểu Cửu] Hợp Âm Của Mùa Hạ
FanficCó hai thiếu niên Siêu Siêu và Tiểu Cửu Piano với Cello hòa âm Piano và Cello có một hợp âm Hợp âm của thiếu niên Nhiệt huyết của thiếu niên như mùa hạ Xinh đẹp Rạng rỡ