[ H ] Sanzu x Mikey

3.1K 269 16
                                    

Title : Vương

( ! ) H nhẹ
_________________

Làn gió thoảng lạnh lẽo vụt qua mái tóc uốn lọn có đôi chút xoăn vểnh lên mang màu vàng óng, bồng bềnh tựa một tia nắng ban mai, hương thơm ngạt ngào nhưng rất đỗi dịu dàng như một bông tử đằng từ nơi cơ thể ấy lan tỏa ra khắp gian phòng vắng vẻ, cố gắng cứu vớt lấy cái bầu không khí ngột ngạt đang dần giết chết trạng thái cảm xúc bất mãn của Mikey.

Có bao nhiêu kẻ hèn mọn đang thèm khát em, cho dù chỉ ước được liếm vào nơi mu bàn chân gầy gò của em ?

Nhưng thật đáng tiếc, chỉ cần một cái liếc mắt, nhìn trộm em là bọn chúng liền có thể bị tước đi tia sáng cuộc đời và tương lai về sau này chỉ có thể nhìn thấy được một màu đen kịt đang dần nhuộm kín cả bầu trời mà bọn chúng từng yêu.

Trên thế gian này, ngoài gã ra, không một thằng con trai nào được phép giương con mắt chó đó lên mà ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ lệ của em.

Sanzu là một kẻ điên.

Điên theo kiểu là gã chập mạch, bị đứt dây thần kinh à ?

Hoàn toàn không phải

Gã là điên vì tình.

Gã có thể một đao đoạt mạng toàn bộ những sinh mệnh bất hạnh vô tình bắt gặp em trên một nẻo đường xa lạ. Gã chả thích việc em quá xinh đẹp đến độ mà tên đàn ông nào vừa ngước qua cũng nảy sinh ý đồ đè em ra mà chơi em đâu, gã ghét điều đó lắm.

Đôi khi, cái tình cảm bệnh hoạn này lại thúc đẩy gã mau chóng tàn phá, cào rách khuôn mặt kiều diễm vương vấn sự u sầu nhạt nhẽo của Mikey.

Gã từng đè em xuống sàn, trên tay cầm một con dao, ánh mắt nảy lên tia máu điên loạn, mồm thì lẩm bẩm liên tục, lải nhải một câu nói vô nghĩa " Tao nhất định sẽ bóp chết dáng vẻ yêu kiều này của mày, để xem mày đi ve vãn những thằng đực rựa khác kiểu đéo gì ? "

Nhưng gã đã không có đủ dũng khí để ra tay.

Gã sợ rằng, từ đời này về sau, em sẽ mãi mãi mang trên mặt một vết sẹo thật xấu xí, tựa như gã vậy. Và em sẽ rất ghét bỏ vết thương vĩnh viễn không tàn này.

Nhưng chắc chắn, lòng thù hận của em sẽ nuốt chìm lấy tình cảm em dành cho gã đang len lỏi dần lên xuống tận đáy đại dương sâu thẳm.

Này Mikey à, em biết rõ mà đúng không ?

Mặc cho em có cầu nguyện, van xin gã cỡ nào thì kết quả vẫn như nhau thôi. Vì gã yêu em, yêu em đến lu mờ lí trí.

Gã đã luôn giam cầm em, vì gã ích kỉ, chỉ muốn giữ em làm của riêng.

Buộc em phải yêu lấy gã.

Chỉ cần em nở nụ cười, dù là giả tạo. Gã cũng sẽ vứt bỏ bộ mặt kiêu hãnh đứng trên vạn kẻ xuống mà quỳ rạp dưới gót chân em, mặc cho em tỏ ra khó chịu, liên tục chà đạp vào tấm lòng chân thành từ tận nơi con tim vỡ tan của gã.

Gã nguyện dâng em tất cả mọi thứ.

" Vô vị, ngưng làm trò cười cho tao đi Sanzu "

Mikey lạnh nhạt, vô tâm.

Em ghê tởm thứ tình cảm bệnh hoạn này của Sanzu.

Em biết gã yêu em, ban đầu em cũng có ý nguyện giống như thế. Nhưng trái táo cấm sai trái này càng lúc càng bành trướng ra, đến mức mà nó sắp căng vỡ ra rồi, mang một hương vị ngọt ngào nhưng lại là thứ độc tố nguy hiểm.

Dễ dàng giết chết trái tim của hai người.

Em biết, nên em đã muốn né tránh.

Nhưng mà em nào có ngờ, loại hành động người đời gọi một cách đay nghiến rằng " gieo hi vọng " ấy lại mang đầy tai họa đến cho em.

Gã mất trí vì thứ tình yêu này

Gã sẵn sàng giam cầm em trong một chiếc lồng sắt chật hẹp, gã muốn khiến cho đầu óc em không được phép nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào, ngoài gã ra.

Từng sợi dây xiềng xích nặng nề trói buộc cơ thể em dần nuốt lấy sự trong sạch và niềm hạnh phúc em vốn dĩ phải được trải nghiệm.

" Chúa " mà em hằng tôn kính có tấm lòng rộng lượng, bao dung bao nhiêu, thì Sanzu sẽ hẹp hòi, tàn nhẫn bấy nhiêu.

Em còn chút trông chờ gì ở một người như gã thế ? Chờ đợi phút giây gã sẽ nghiêm túc mà suy nghĩ lại, dần dà thay đổi ư ? Đừng có ngây thơ như thế chứ, Vua của ta. Dù cho thời khắc em trút hơi thở cuối cùng tại nơi trần gian khắc nghiệt luôn tìm cách đè bẹp em xuống tận cùng xã hội này, thì gã cũng sẽ đi cùng em, sẽ như con thiêu thân, đâm đầu xuống 18 tầng địa ngục để tìm kiếm, dẫn dắt linh hồn yếu ớt vốn đã sa ngã lên lại nhân gian, cưỡng ép em phải tìm cách để mở to đôi mắt mù quáng của em ra, để có thể chứng kiến rõ cảnh tượng gã moi từ lòng ngực ra một trái tim rỉ máu đầy vết sẹo dành tặng em.

" Mikey của tao, tao muốn chơi mày đến chết quá ! "

Gã luôn nằm trên giường, đè thân thể mảnh khảnh kia nằm dưới, đôi môi khô khốc của gã bắt đầu lảm nhảm những lời lẽ biến thái và khó nghe đến lạ, lâu lâu thì có thể nổi điên lên, rồi lại thét lên như muốn xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối bằng vài câu nói khiến Mikey rùng mình.

Mà chỉ có những lúc làm tình, em mới chịu bày ra những biểu cảm đáng yêu, dâm đãng. Khác so với dáng vẻ lạnh lùng tự xưng tôn kính ép buộc người khác phải kính nể em của bình thường. Gã cũng đã tự hỏi, liệu thằng nhóc đang bày ra biểu cảm bi thương nhuốm đầy mùi vị dâm dục này và tên thủ lĩnh lãnh đạo cả một băng đảng đang dần bao trùm lấy bóng tối của đất nước Nhật Bản dấu yêu có phải chung một người không nhỉ ?

Nên, gã rất thích cưỡng hiếp em.

Và những lần gã hứng tình,

Em chỉ có thể nằm yên, nhỏ giọng rên rỉ, phát ra vài âm thanh ngọt ngào do vô tình dính phải hương vị bẩn thỉu của tình dục mà mua vui dưới bờ vai vững chải của gã.

Em bất lực

Em mệt mỏi

Nhưng Mikey à,

Sanzu không có ngu đâu nhé !

Gã xảo quyệt, tự vạch ra con đường khiến em càng lúc càng trở nên trầm mặc, cố tình vươn tay ra đẩy em ngã vào hố sâu, nhưng gã luôn rình rập, chờ đợi thời cơ em tự kết liễu bản thân vì cuộc đời đau buồn này rồi nhào vào tiếp tục tùy hứng phát tiết lên cơ thể nhỏ nhắn này.

Vì sao hử ?

Chẳng phải phang em ngay lúc tâm trạng em tồi tệ nhất sẽ vui hơn ư ?

Lúc đấy thì em sẽ phải dựa vào gã thôi

Em đang khóc à ?

Tội lỗi nhỉ ?

Nhưng mà Mikey à

Cầu mong em hãy tha thứ cho gã nhé !

Bởi vì quá yêu em mà thôi ~

HẾT CHƯƠNG

【 𝕱𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈 𝐑𝟏𝟕 】 𝑇𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ