CHƯƠNG 7

1.4K 63 19
                                    

Mặt trời chỉ vừa ra khỏi ngọn sào một tí thì A Lan đã đòi được ra làng chơi với Tuyền Như, dỗ dành thế nào cũng không cũng không chịu thôi, Trường Sinh đành phải bỏ dở quyển sách cổ đang xem mà dẫn nàng đi.

Hôm nay trời âm u, tỏ vẻ muốn mưa nhưng dù thế nào cũng không chịu mưa. Tối qua tình cờ bấm quẻ nhìn thấy có điềm hung nên Trường Sinh gói ghém Hoa Lan Nhỏ rất cẩn thận, quần áo kín cổng cao tường, chân mang đôi hài dễ di chuyển nhất, cũng không quên cài trâm che đi dung mạo. Hắn chuyển đường đi bình thường thành lộ trình đường núi, đi sâu vào núi Thạch Bàn và Đại Nghĩa, tránh hết những khu trống trải không dễ phòng thủ ở đất bằng.

Đường trong núi mát lạnh, thậm chí còn lảng bảng sương trắng mờ tỏ nên A Lan thích lắm. Loài lan ưa lạnh không ưa nóng, chỉ những nơi sâu trong núi rừng này mới hợp để chúng sinh sôi nảy nở. Trường Sinh thấy nàng thích thú cũng không làm phép đi nhanh nữa mà ngừng hẳn lại, dắt nàng đi bộ trong đường rừng. Thong thả chậm rãi đi từ khu thoáng đãng những cụm dứa ma đang trổ trái cho đến khúc rừng nứa ken dày không thấy ánh mặt trời.

"Xoạt" - Một tiếng động nhỏ xíu bỗng vang lên lạ lùng giữa tiếng côn trùng gáy. Trường Sinh quay đầu sang bên, tay vận linh lực. Một cái bóng nhanh như cắt lao tới từ sau một bụi nứa dày, sát khí trên người dày đặc, tanh tưởi. Trường Sinh không biết tự khi nào đã hoá A Lan thành nguyên hình cất vào trong vạt áo, chân nhún một cái bật ngược ra phía sau, vừa chạm đất đã tạo thành một cơn địa chấn xốc cái bóng kia mất đà ngã sang bên. Đồng thời tạo ra động tĩnh từ những bụi nứa khác bên cạnh.

Một, hai, ba,... năm. Lần này không đông như lần trước, Trường Sinh thầm nghĩ, nhưng khí rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Lão ta bắt đầu trọng chất hơn lượng rồi. Chưa đợi hắn suy nghĩ xong thì cả năm sát thủ đã đồng loạt xông lên, di chuyển với bộ pháp quỷ dị, mặt mày vặn vẹo, Thuật Nhân Hình* rõ ràng không che nổi diện mạo vốn dị thường của chúng. Vũ khí mỗi tên cũng khác nhau, từ song đao đến trường kiếm, chỉ giống mỗi chỗ là trên người chúng đều mang mùi tanh đặc trưng.

(*Thuật Nhân Hình: hóa thành hình dạng con người)

Chàng trai áo trắng Trường Sinh vốn đang đứng giữa thế trận hung hiểm của năm tên sát thủ bỗng đâu biến mất, khiến bọn chúng đang đà lao tới lập tức hoang mang.

Chưa đợi chúng hoàn hồn thì trên trán đã bị điểm một sát ấn bốc khói đen ngòm, khói đen gấp rút lan từ trán đến hết khuôn mặt, chạy xuống cổ xuống người chúng, đi đến đâu hút cạn sinh mạch đến đó, chỉ trong chớp mắt đã lan hết toàn thân. Chúng chỉ kịp nhìn sang đồng bọn cạnh bên, thấy rằng bọn kia cũng trong tình trạng y hệt. Làm thế nào người này có thể tấn công nhanh đến như vậy? Bọn chúng còn chưa kịp so chiêu mà đã phải bỏ mạng mất rồi, thiên lý ở đâu?

Những tưởng cả năm đều phải chết, nhưng vẫn có một tên tránh được, đã vậy còn phạt được một kiếm lên tay Trường Sinh. Phải tội áo trắng hắn đang mặc không phải loại thường mua ngoài chợ, mà là áo dệt từ tơ nhện vạn năm, mềm mại nhẹ nhàng nhưng đao thương bất nhập.

Tên sát thủ liếc sang những cái xác không hồn rải rác xung quanh rồi nhanh chóng đưa ra quyết định hợp lý nhất: chạy.

Trước khi chạy tên này quăng lại một cái mai rùa. Mai này chỉ nhỏ như lòng bàn tay nhưng vừa chạm đất lập tức biến lớn, nảy lên chụp xuống đầu Trường Sinh. Hắn tránh đi nó lại chuyển hướng tiếp tục truy đuổi, muốn chụp lên đầu cho bằng được mới thôi. Trường Sinh niệm hai cái phá chú lên cũng không làm nó suy suyển, phải là mai rùa bao nhiêu ngàn năm mới chắc được tới vậy?

Bất đắc dĩ Trường Sinh phải triệu hồi kiếm, kiếm vừa vào tay đã ngâm lên giận dữ với cái mai kia. Mai rùa như có linh tính cũng lục khục đáp lại như trêu tức, rùng mình biến lớn đường kính thêm một trượng nữa rồi lại lao nhanh tới. Kiếm và mai va vào nhau nghe "Uỳnh" một tiếng, dư chấn âm thanh làm mấy đám nứa gần đó rạp hẳn xuống, nghe trong ngực có cử động run rẩy, Trường Sinh vỗ nhẹ hai cái trấn an A Lan bên trong rồi lại tiếp tục chú ý tới cái mai rùa kia.

Mai rùa đã bị kiếm chém nứt một đường ở mép, nhưng vẫn còn hoạt động. Tiếng lục khục nghe như đồng tiền va vào lớp vỏ cứng của nó ngày càng lớn, ngày càng liên tục như tức giận lắm lắm. Từ bên trong mai tỏa ra một vầng sáng vàng nhè nhẹ, ánh sáng vẽ ra một hình hoa văn phức tạp mang sức mạnh, tiếng lục khục đó đang phát ra từ hình vẽ này. Đây xem ra là trận pháp thổi hồn cho chiếc mai này hoạt động.

Mai rùa dường như đang tích cóp lại phần sức cuối cùng để bùng nổ, quyết phải diệt được tên thanh niên áo trắng ẻo lả và thanh kiếm chảnh chọe kia mới thôi. Nó phình ra hơn 3 trượng nữa, che lấp toàn bộ ánh sáng ít ỏi xung quanh, trùm lên trên Trường Sinh. Kiếm trong tay Trường Sinh ngâm một tiếng, giao tiếp phi ngôn ngữ, chuyển tải sự khinh bỉ sâu sắc làm cái mai rùa kia run lên vì giận. Thanh kiếm này nếu không xài có thể cắm nó 1 bên chọc tức quân địch cũng không tồi.

Trường Sinh nhíu mày, trận này lấy quy hồn làm tâm, rút sức mạnh quy hồn để chiếc mai sử dụng, uy lực thế này hẳn quy hồn bên trong cũng không phải dạng vừa. Cái mai thành tinh này lại còn muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh bên trong để ra đòn cuối cùng, hắn không thể không đề phòng được. Nghĩ vậy, Trường Sinh lầm rầm niệm chú, theo từng dòng chú của hắn, trên thân kiếm bỗng xuất hiện thêm một lớp vảy mỏng toả ra ánh sáng bạc nhè nhẹ.

Thanh trường kiếm sau khi được nâng cấp thêm 1 lớp vảy giáp thì uy lực gấp ba ban đầu. Mai rùa bắt đầu hơi nao núng, giấu nghề thì cũng vừa vừa thôi chứ huynh đài?? Nhưng sức mạnh đã giải phóng rồi thì không thu lại được, cái mai cố sức ập xuống đất, lúc viền mai gần chạm đất thì chạm phải vật cản. Xung động va chạm mãnh liệt khiến cây cối xung quanh đều ngã rạp. Chiếc mai run run cố gắng chống chỏi với lực đâm từ bên dưới. Dần dần, một đường nứt hình mạng nhện bắt đầu toả ra từ tâm mai, lan dần phủ kín nó.

Kiếm trong tay Trường Sinh ngâm một tiếng thật to đắc thắng, rồi chọc thủng cái mai rùa, tiện thể phá cái mai thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay lúc cái mai sắp vỡ tung thành vụ nhỏ, Trường Sinh đã kịp chụp lấy một chiếc mai rùa nhỏ xíu như móng tay cái nằm ở tâm trận, cái này xinh, đem về cho A Lan đeo chơi.

Hoa lan nhỏ trong ngực hắn nghe thấy tiếng động ngừng hẳn bèn thò một cái lá lan xanh mởn ra ngoài vẫy vẫy, hỏi nhỏ:

"Ta ra... được chưa?"

"Chưa được. Ngoan, đợi ta bắt tên chạy thoát kia rồi sẽ để em ra ngoài."

Hoa lan nhỏ vẫy vẫy lá tỏ vẻ đã hiểu, dù gì tình huống nãy cũng không phải lần một lần hai, nàng cũng đã quen nằm trong ngực của Trường Sinh rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nuôi Mỹ Nhân (Sủng, Sắc, Huyền Huyễn, 18+) | Tà SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ