Chương 2: Mua yếm

16.3K 238 21
                                    

CHƯƠNG 2: MUA YẾM

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
-    Ca dao Việt Nam

Cuối cùng thì Trường Sinh vẫn không tìm được chiếc yếm nào phù hợp với A Lan. Nên đành phải dẫn nàng đi mua. Mà mua vải vóc trang phục thì còn chỗ nào hay hơn làng Bưởi nức tiếng may dệt tài hoa. Chưa cần tới hắn dỗ dành, A Lan đã đồng ý mặc bộ trang phục hơi hơi khiến nàng khó chịu, chỉ để được ra ngoài ngắm nhìn làng xã xung quanh.

"A Lan, không được gỡ cây trâm này ra nghe chưa?"

A Lan chạm vào chiếc trâm ngà đơn giản mà Trường Sinh vừa cài lên tóc, môi dẩu ra lẩm bẩm "Người ta... thích... trâm hoa..."

"Chúng ta xuống giờ chợ phiên, hẳn sẽ bán trâm hoa. Chừng đó mua cho em một chiếc có được không?"

A Lan vui vẻ gật đầu, dung nhan sau khi cài trâm trở nên mờ mờ tỏ tỏ, nếu người không có đạo hạnh nhìn phải sẽ chỉ thấy một cô thôn nữ áo vải hết sức thông thường, chẳng ngờ được lại là một nàng tiên hoa quyến rũ vô ngần. A Lan tự bổ não các loại trâm mình có thể được mua một hồi, đến khi quay lại đã thấy Trường Sinh biến thành một công tử tóc đen áo xanh nhã nhặn, gương mặt cũng dễ nhìn như nhân loại bình thường, nếu không quen với khí tức trên cơ thể hắn thì nàng cũng không nhận ra được.

"Đi thôi."

Hắn mở tay ra ôm hông nàng, siết chặt vào bên mình. Đợi A Lan vòng tay ôm vững hắn mới bắt đầu di chuyển, chú thuật trên chân đẩy người đi nhanh và xa như chim, trong khi linh lực hắn tập trung ổn định quanh người, không để mỹ nhân trong lòng bị xóc. Một bước nhảy nửa dặm, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đỉnh Trường Sơn.

Hồi sau Trường Sinh đã đặt chân được đến làng Bưởi, bất ngờ thấy hôm nay cờ phướn phấp phới, dân chúng đông vui tụ tập ở ngôi chùa giữa làng thành từng hàng. Nhẩm tính một hồi mới nhớ hôm nay là ngày Phật Đản. Hắn cũng không gấp, nên thả A Lan xuống để nàng dạo chơi.

A Lan thì khỏi cần nói, vừa rời khỏi núi Trường Sơn nàng đã không ngừng quay đầu quan sát, từ ruộng bậc thang đến những cánh rừng bạt ngàn ngút mắt, ngóng từ lúc nhà cửa thưa thớt đến tận bây giờ mới được nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều thứ mới lạ như vậy, nàng chỉ hận không có thêm vài đôi mắt như bọn ong bọn bướm mà nhìn cho thoả.

Tay nắm chắc lấy chéo áo Trường Sinh đề phòng lạc mất hắn, A Lan dạo khắp các gian hàng trên kẻ chợ, chọn không chỉ một mà là ba cây trâm hoa bạc khắc hình chim lạc, hoa sen và hoa lan. Chủ hàng bán trang sức trông vào cặp đôi một công tử nhà giàu dắt theo cô thôn nữ nom quê mùa hết sức thì lấy làm lạ, nhưng ngoài mặt con buôn vẫn nở nụ cười đon đả, chỉ nhìn theo hai kẻ ấy lâu hơn một chút khi họ rời đi mà thôi.

Đi một hồi đã quá bước đến cửa chùa, người xung quanh đã vãn hơn ban nãy đôi chút. Tốp ba tốp năm người đang rủ nhau ra về, chỉ có vài cô gái làng khúc khích nói cười chỉ trỏ vào bên trong. Tò mò, A Lan cũng kéo Trường Sinh vào trong chùa.

Nuôi Mỹ Nhân (Sủng, Sắc, Huyền Huyễn, 18+) | Tà SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ