CHƯƠNG 6: Rình Xem (2)

6.2K 197 106
                                    

Trường Sinh đang nghiêng đầu đọc sách ở đầu giường thì tiếng gõ cửa vang lên. Trời đã về khuya, đoá lan nhỏ này tĩnh toạ xong không ở trong phòng ngủ luôn mà sang đây gõ cửa làm gì? Không chờ hắn mở miệng nàng đã mở cửa xông vào, mang theo chút gió hè hơi oi thổi vào căn phòng mát lạnh.

Hoa lan nhỏ dừng lại giữa phòng một lát, vì trong này có bày ảo trận. Ảo trận khiến bốn phía xung quanh không hề có bóng Trường Sinh, mà chỉ có vách tường và một bộ bàn ghế đơn sơ, hai cái tủ và thêm vài chậu cây trang trí trông túng thiếu vô cùng.

Nhưng nàng không dừng lại lâu mà dứt khoát đi đến cái tủ to hơn ở góc phòng, khí của Trường Sinh phát ra từ đó. Bên hắn sớm tối đã hơn trăm năm, kể từ lúc nàng kết linh thức, A Lan đã quá quen với hơi thở của hắn rồi.

Quả nhiên vừa mở tủ ra thì ảo trận phá giải, hiện ra căn phòng nguyên bản. A Lan bước thẳng tới giường, vén tấm mành đang khép hờ mà ngồi phịch xuống, thở một hơi khoan khoái. Trường Sinh thu chân lại một chút chừa không gian cho nàng ngồi, tay để sách sang bên rồi sờ sờ tóc nàng.

“Sao không ngủ đi? Hửm?”

“Nóng…”

Hoa lan nhỏ bĩu môi vẻ ấm ức, giày chưa kịp cởi đã nhào vào lòng Trường Sinh kiếm chút hơi lạnh. Trên người Trường Sinh lúc nào cũng lạnh ngắt, cái này là vấn đề về nguyên hình. Vậy nên giữa đêm hè oi bức cả phòng hắn mới có thể lạnh được như vậy. Hoa lan mọc trên núi cao rừng sâu, vốn cũng là giống thích lạnh tránh nóng, chẳng trách sao bảo nàng ngủ ở phòng nàng lại khó chịu như vậy.

“Thế có muốn ta làm phép để phòng nàng lạnh để dễ ngủ không? Mà, cởi giày rồi hẵng trèo lên giường chứ.”

Hoa lan nhỏ để mặc Trường Sinh với tay cởi giày cho mình, mặt vẫn rúc vào lồng ngực hắn kiếm hơi lạnh, giọng nói xuyên qua quần áo nghe nghèn nghẹt.

“Không… Ngủ ở… đây cơ…”

Dứt lời còn hé miệng nhỏ ra ngáp một cái, tay nhỏ dụi dụi mắt, ghé vào lòng Trường Sinh an tâm an chí ngủ. Trường Sinh vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng, đoá lan này lúc chưa hoá hình lẫn lúc hoá hình đều vẫn bám hắn như vậy. Chịu mệnh, hắn nhẹ nhàng cởi áo bào đang khoác, cũng cởi giao lĩnh của A Lan ra để nàng ngủ được thoải mái.

“Trường Sinh… Ta muốn đi… xuống thôn chơi nữa…”

“Ừm. Ngày mai đi.” Hắn dễ tính bảo. Nói xong không còn nghe thấy tiếng nàng nữa mà chỉ có tiếng thở đều đều.

Phất tay tắt đèn, phóng linh thức kiểm tra kết giới phòng vệ bên ngoài và bên trong xong xuôi hắn mới đặt lưng nằm xuống. Trong bóng tối, toàn bộ cơ thể A Lan sáng lên nhè nhẹ, linh khí đất trời tinh khiết từ từ được hấp thụ vào trong cơ thể nàng.

Nuôi Mỹ Nhân (Sủng, Sắc, Huyền Huyễn, 18+) | Tà SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ