_Chap 7_ Ngày bão giông

514 25 0
                                    

Hôm nay là ngày cả cậu và anh đều được nghỉ họ quyết định ở nhà cùng với nhau.
-tivi: sau đây là bản tin cho giới giải trí vừa qua nhà đài BL đã săn được hình ảnh được cho là của cậu Prem Warut và Boun Noppanut, có thể họ đang hẹn hò như trên ảnh ta thấy, trên tivi đập vào mắt cậu là hình trên xe tối qua của hai người họ, cậu vội tắt tivi vì vừa ngại vừa không biết ăn nói với quản lí và công ty ra sao thì chợt có điện thoại reo.
-[-Fluke: này cậu đọc báo chưa vậy, cả trên tivi nữa giờ đài nào cũng đưa tin về cậu
--Prem: đài nào cũng đưa tin đó ư
-Fluke: mình nghĩ cậu nên lên tiếng đính chính để việc này không đi quá xa
--Prem: nhưng....
-Fluke: cậu yên tâm đi cậu sẽ không bị đuổi việc đâu mình đã hỏi ý kiến của anh ấy rồi
--Prem: như vậy thì vậy cần nói cho anh quản lí biết chứ
-Fluke: anh ấy nằm viện mấy ngày nay còn chưa được xuất viện, thì cậu định như thế nào đây
--Prem: đành vậy trước để không đi quá xa
-Fluke: ừm...bình tĩnh nha rồi mình qua với cậu]
-Cậu đành viết bài đăng về việc của hai người vì công việc của cậu và tương lai của hai người họ cậu quyết định đính chính chỉ là đồng nghiệp... dưới bài đăng một số là fan của anh thì an ủi và ủng hộ quyết định của anh còn một số thì nhắm vào anh và cậu mà chửi rủa.
-Cậu mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên nằm dài trên ghế sopha, anh thấy vậy đi đến gần cậu hôn lên má cậu một cái rồi ngồi trên người cậu hạ mình xuống ghé sát vào cổ cậu hít một hơi rồi di chuyển từ từ lên tai cậu anh thì thầm phả hơi nóng ẩm nơi tai cậu
-Boun: đừng buồn nữa không phải em có anh rồi sao, hãy mặc kệ họ
Nói xong anh cắn nhẹ vào tai cậu rồi tiến đến môi cậu chưa chạm đến thì
*Cốc cốc *
Tiếng từ cửa vang lên là tiếng của Fluke, mặt anh phụng phịu né sang một bên cho cậu tiếp đi "vị khách quý" này
-Prem: em ra mở cửa cho cậu ấy, lát em bù cho
Cậu bước ra mở cửa thì là Fluke, Ohm và một cô gái nữa, cậu khó hiểu quay sang hỏi bạn mình
-Prem: bạn mới hả Fluke
-Fluke: mình tưởng bạn của cậu
-Ohm: là..là bạn của
-cô gái lên tiếng: bạn đâu mà bạn tôi là người yêu anh ấy tôi muốn gặp anh ấy
Anh nghe vậy liền tiến đến chỗ cửa
-cô gái: không định cho vào nhà?
Nói rồi cô ta đẩy cậu sang một bên rồi bước vào nhà ôm lấy tay anh, anh giật mình nói với cô ta nhưng hai mặt vẫn hướng về phía cậu
-Boun: Tues em...buông tay anh ra rồi nói chuyện
Fluke nhìn cảnh tượng đó vô cùng chướng mắt giọng cậu bạn bắt đầu đanh đá
-Fluke: không thấy vướng hả, đồ thứ bánh bèo vô duyên, người ta bảo buông rồi còn sáp sáp lại
-Tues: cậu là ai mà có quyền lên tiếng
Prem thấy chuyện chẳng lành nếu cô ta còn lên tiếng thêm một lần nưã liền kéo Fluke lên phòng dưới nhà giờ chỉ còn anh Ohm và cô ta tự nói chuyện với nhau.
Fluke trên phòng cậu thì bực bội hơn cả cậu
-Fluke: đúng là cái tên như cái nết mà, tức quá, sao cậu không cho cô ta một trận
-Prem: thôi kệ đi, tớ mệt lắm rồi
Dưới nhà cô ta cứ quấn lấy anh đến Ohm còn khó chịu.
-Tues: em nhớ anh lắm á
-Boun: em đến đây làm gì
-Ohm: và sao lại giới thiệu mình là người yêu bạn tôi
-Tues: thì em với anh ấy....
-Boun: chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi
-Tues: em thì nghĩ là chưa đâu
-Ohm: cô có thể ngồi cách cách bạn tôi ra được không
-Boun: tóm lại là em muốn gì để kết thúc tại đây và không làm phiền anh nữa
-Tues: em chỉ là muốn quay lại chăm sóc anh thôi
-Boun: nếu anh nói anh không muốn
-Tues: tại sao vậy, em còn yêu anh rất nhiều
-Ohm: cô...mời cô ra khỏi nhà cho
-Tues: dù thế nào đi nữa em cũng sẽ bám theo anh, bai bai anh yêu của em,em đi về đây
Cứ như thể trôi qua ngày 1 đến ngày 2 thông tin của anh và cậu vẫn đầy ắp các trang báo mọi hoạt động, còn anh thì công việc ngày một nhiều có khi không ăn gì để làm việc, nên cậu quyết định tận dụng những thời gian rảnh của cậu để nấu ăn đem đến công ty cho anh.
Như ngày hôm nay cũng vậy cậu đem cơm đến văn phòng cho anh
-Prem: anh mau lại đây ăn với em đi
-Boun: đợi anh chút anh sắp xong rồi đây
-Prem: không đợi gì hết mau ra ăn đi
-Boun: được rồi anh ra liền
Anh như đứa trẻ con chồm lấy người cậu nhõng nhẽo
-Boun: anh mỏi hết hai tay rồi không tự ăn ăn cơm được
-Prem: vậy há miệng để em đút ăn nè
-Boun: aaaa...cơm người yêu nấu ngon quá nè
-Prem: anh là cái tên chỉ giỏi nịnh
*Cốc cốc*
-thư kí: thưa chủ tịch có một người tên là Tues muốn gặp ngoài
Anh nhìn cậu chưa lên tiếng thì cậu thay anh
-Prem: cho cô ấy vào
Cậu muốn xem cô ta định giở trò gì
-Boun: Prem.....
-Tues: anh iu...ơ cậu này sao lại ở đây
-Prem: tại sao tôi không được ở đây
-Tues: thì tôi là người yêu của anh ấy
-Prem: cô bị mơ hả, hay bị sảng
Anh thấy cậu hôm nay đanh đá như vậy mà lại rất dễ thương nên nói bừa một câu
-Boun: ôi vợ tôi
-Tues: dạ anh có gì gọi bé
-Prem: thấy gớm, cô có bị nhầm không, tôi mới là vợ anh ấy
-Tues: cậu là con trai làm vợ kiểu gì
-Prem: làm kiểu gì không đến lượt cô biết, vẫn hơn cái thứ đi phá hoại hạnh phúc của người khác
-Prem: đúng là cái tên nói lên tất cả
-Tues: sao cậu dám nói tôi như vậy
Cô ta giơ tay chưa kịp tát cậu thì bị cậu cho một cái tát vào mặt
-Tues: cậu dám
-Prem: sao tôi không
Anh thấy cậu như sắp nổ tung vì cơn ghen sôi máu này liền chạy lại ôm lấy eo cậu rồi gọi bảo vệ tống cô ta ra ngoài, ngồi được một hồi lâu thì cậu mới nguôi cơn giận này
-Boun: lát anh đưa em đi ăn kem nhé để em hạ hoả
-Prem: anh còn dám trêu em, còn không phải tại anh
-Boun: thôi nào, bớt giận lại đi
Liên tiếp chuỗi ngày sau là chuỗi ngày bị phá đám cậu và anh của cô ta, ở nhà sắp...với nhau là cô ta tới, công ty đang tình cảm đút cơm bón cháo (lưỡi) với nhau cô ta cũng phải phá cho bằng được khi thì nháy máy khi thì trực tiếp đến phá, đủ mọi trò phá đám, chen ngang giữa anh và cậu
-Prem: này không phải anh nói cô ta sắp đi nước ngoài sao
-Boun: anh đâu biết được cô ta
-Boun: nhưng mà em ăn mặc như này trong nhà để trêu anh sao
-Prem: trêu cái gì chứ em đâu có rảnh
Anh chui vào chăn bắt đầu với những nụ hôn trên bụng cậu rồi từ từ ngoi từ trong chăn lên đến nơi cổ cậu, cậu bắt đầu rên nhẹ thì điện thoại bắt đầu rung

| BounPrem | [ Hoàn ] Bao giờ nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ