Chương 30

411 18 0
                                    

Lý Lăng Nguyệt bị giam cầm, nhưng không bị phế thành thứ dân, điều này nằm ngoài dự tính của bản thân nàng, tuy nhiên vô luận thế nào, Tam công chúa cũng đã thất thế, Lý Minh Nguyệt không nghĩ tới một Đồ tể nữ nhi nhỏ bé thật sự làm được chuyện này. Tâm tình của Lý Minh Nguyệt chưa bao giờ sung sướиɠ như bây giờ, rốt cục cũng có thể đem Tam công chúa cao cao tại thượng kia giẫm nát dưới chân.

Tựa như giờ phút này, Lý Minh Nguyệt không bỏ qua cơ hội chế nhạo Lý Lăng Nguyệt. Lý Minh Nguyệt tiến vào Vĩnh Hòa công chúa phủ, đây là lần đầu tiên nàng vào phủ đệ của Lý Lăng Nguyệt, thanh lịch đơn giản, so với phủ đệ xa hoa cực độ của mình khác xa một trời một vực. Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ hiểu được cách hưởng thụ, thật tương phản với thân phận Công chúa tôn quý của nàng, cực kỳ khắc chế tất cả ɖu͙ƈ vọng, Lý Minh Nguyệt không thể hiểu được Lý Lăng Nguyệt khắc chế như vậy làm gì. Chỉ có thể nói Hiếu Hiền Hoàng hậu dạy nữ nhi tốt quá, đối với một công chúa mà nói, dạy như vậy thật dư thừa.

Lý Minh Nguyệt nhìn Lý Lăng Nguyệt đang pha trà độc ẩm, thực hiển nhiên Lý Lăng Nguyệt không chật vật như trong tưởng tượng của nàng, một thân y phục màu trắng như trước tao nhã bất phàm. Với tính tình của Lý Lăng Húc, sẽ không khó xử Lý Lăng Nguyệt, trừ giam cầm ở đây, hết thảy chi phí cùng đãi ngộ cũng không tệ lắm, xử phạt như vậy, kỳ thật đối với tội lớn như mưu phản là không thể nhẹ hơn được nữa. Ngoài ý muốn của Lý Minh Nguyệt là Đồ Thập Mị không có âm thầm làm mấy chuyện xấu, với năng lực một tay che trời hiện tại của Đồ Thập Mị, muốn làm ra mấy chuyện xấu căn bản không phải việc gì khó. Hiển nhiên, Đồ Thập Mị đối với việc giam cầm Lý Lăng Nguyệt mang ý thủ hạ lưu tình, Đồ Thập Mị là người có thù tất báo làm như vậy, khiến Lý Minh Nguyệt rất ngạc nhiên.


Lý Lăng Nguyệt nhìn về phía vị khách không mời mà đến, cũng không ngoài ý muốn, nếu Lý Minh Nguyệt muốn nhìn thấy dáng vẻ chán nản cực khổ của mình, vậy nhất định phải thất vọng trở về rồi.

“Quả nhiên sống nhàn hạ thoải mái, một mình pha trà độc ẩm, ngay cả một người bầu bạn cũng không có, không cô đơn sao?” Lý Minh Nguyệt nhướng mày hỏi, không để ý Lý Lăng Nguyệt nhíu mày, ngồi vào chỗ đối diện Lý Lăng Nguyệt, cầm lấy chén trà trêи bàn tự rót cho mình một ly, uống một ngụm, không có mùi vị gì cả, quả nhiên không phải trà nàng thích.

“Người ngay cả cô đơn cũng sợ, tâm lý phải có bao nhiêu yếu đuối đây?” Lý Lăng Nguyệt trào phúng hỏi ngược lại, hiển nhiên ẩn ý là châm biếm Lý Minh Nguyệt ngày đêm đều cần phải có người hầu hạ. Nàng chưa bao giờ cho rằng cô đơn là vấn đề, chỉ có lúc yên lặng con người mới có càng nhiều thời gian tự suy xét lại, tâm tình cũng sẽ càng thêm yên tĩnh, đây hoàn toàn thể hiện một người có tu dưỡng. Đối với Lý Lăng Nguyệt, xem ra Lý Minh Nguyệt chính là người không hề có tu dưỡng, tâm tính cô đơn và bất an cần phải dựa vào người khác, không thể tự mình giải quyết.

“Ai cũng nói Tam công chúa quái gở, xem ra không sai.” Lý Minh Nguyệt cười lạnh, đến giờ này mà Lý Lăng Nguyệt vẫn biểu hiện cao cao tại thượng khinh thường mình, chẳng lẽ nàng ta còn chưa nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của bản thân hay sao.

[BHTT] [HOÀN] Hoàng Hậu Tại Thượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ