Chương 113

614 26 0
                                    

Chẳng lẽ khúc đàn lúc nãy chỉ có tưởng niệm mẫu hậu thôi sao? Cái tưởng niệm ấy sao nồng đậm ý tương tư như vậy, còn cái ngưỡng mộ kia cũng không chỉ là ngưỡng mộ, thậm chí có thể lý giải đó là ái mộ, đây quả thực là chuyện hoang đường nhất mà Lý Lăng Nguyệt từng nghe.

“Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?” Lý Lăng Nguyệt không tin, hỏi ngược lại.

“Vì sao không?” Thủy Nguyệt Lam trông như cười như không, lại hỏi ngược lại. Lý Lăng Nguyệt nàng ta chẳng phải cũng có thể cùng Đồ Thập Mị lăn lộn một chỗ với nhau hay sao? Thủy Nguyệt Lam không tin, có thể lăn lộn chung một chỗ với nhau hơn mười năm, Lý Lăng Nguyệt không hề có tình cảm với Đồ Thập Mị.

“Vậy sao ngươi còn tranh giành phụ hoàng với mẫu hậu?!” Lý Lăng Nguyệt tức giận chất vấn, nếu Thủy Nguyệt Lam chỉ là sủng phi, vậy thì tuy hành vi cử chỉ của bà ta khiến nàng không vui, nhưng nàng vẫn còn chấp nhận được, nhưng bà ta ái mộ mẫu hậu mà vẫn cùng mẫu hậu tranh giành phu quân, thì đây chính là chuyện vô cùng hoang đường.

“Ta đã đoạt được sao? Đừng quên phụ hoàng ngươi chính là Hoàng đế, mặc dù không có ta, thì vẫn có những người khác, có hay không có ta, chẳng phải đều giống nhau sao? Vả lại nếu đã đứng ở vị trí đó rồi, sao không tranh thủ một cách tự nhiên nhất vì chính mình?” Thủy Nguyệt Lam chẳng có lấy một tí áy náy nào, nói.

“Chẳng lẽ mẫu hậu vì ngươi mà khổ sở ảm đạm thì ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ sao?” Lý Lăng Nguyệt không thể phản đối lời nói của Thủy Nguyệt Lam được, nhưng nàng vẫn cảm thấy, nếu thật sự ái mộ mẫu hậu thì bà ta không nên làm như thế!

“Ngươi có bao giờ thấy ta bất kính với mẫu hậu ngươi chưa? Có bao giờ ỷ vào sự cưng chìu mà kiêu căng với mẫu hậu ngươi chưa? Ta chưa bao giờ khoe khoang cái gì ở trước mặt mẫu hậu ngươi, thậm chí còn cố kỵ tâm tình của nàng ấy, không thường xuất hiện trước mặt nàng. Ta cũng từng muốn lấy lòng mẫu hậu ngươi, nhưng mà mẫu hậu ngươi luôn khách khí và xa lạ đẩy ra khoảng cách. Lúc ấy ta cũng không biết vì sao có ý tưởng muốn thân thiết với nàng, khi đó thậm chí ta cũng không biết mình đang mong muốn cái quái gì, đến thời điểm mất đi ta mới hiểu ra, ra là như vậy, dĩ nhiên ra là như vậy, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, liệu ngươi có hiểu được cái cảm giác này chăng? Nói chung, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được cái loại cảm giác tiếc nuối, hận không thể làm mọi thứ chỉ một lần này đâu.” Giọng nói của Thủy Nguyệt Lam hơi kϊƈɦ động, nhưng bà liền khắc chế cảm xúc rất nhanh, bà làm sao có thể thất thố ở trước mặt tiểu bối được, bà hận mình nhận ra điều đó đã quá muộn, giá như sớm biết tình cảm của mình một chút, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức, ít nhất bây giờ đã không như vậy, ít nhất phải cho nàng ấy biết!

Quả thật Thủy Nguyệt Lam đối xử với mẫu hậu vẫn luôn cung kính, thậm chí còn mang theo vẻ lấy lòng, chẳng qua khi đó Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy tâm cơ bà ta rất sâu thôi, mà hiện tại nhìn lại, Thủy Nguyệt Lam căn bản là không cần nói dối, nàng cũng nghe thấy rất nhiều tiếc nuối trong lời nói của bà ta. Tâm tình của Lý Lăng Nguyệt bấy giờ giống như một hồ nước tĩnh lặng bị ai đó ném tảng đá khổng lồ vào, gợn sóng dữ dội, không thể bình phục như cũ.

[BHTT] [HOÀN] Hoàng Hậu Tại Thượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ