một

2.3K 153 5
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày Minho chuyển đến trường mới, mọi thứ dường như vẫn còn quá xa lạ với cậu. Chưa làm quen được nhiều bạn, chỉ chào hỏi được vài câu với mấy bạn cùng lớp. Nhiều người nghĩ Minho lạnh lùng, khó gần nên dù muốn bắt chuyện thôi cũng không hề dễ dàng.

Minho – con trai duy nhất của chủ tập đoàn Lino, là một cậu thiếu gia với gia cảnh vô cùng giàu có. Nhưng đây lại là điều cậu luôn giấu đi, không muốn bạn bè ở trường mới biết, vì nó là thứ khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ để rồi phải lựa chọn chuyển đến nơi đây. Chính cậu là người tự tạo ra vỏ bọc cho mình và không muốn chủ động quen thân với bất kì ai.

Đúng vậy, Minho từng có một quá khứ vô cùng đau buồn ở trường cũ. Cậu từng là nạn nhân của bạo lực học đường, của bắt nạt, tẩy chay chỉ vì gia đình có điều kiện hơn nhiều người khác. Cậu từng là một học sinh cấp ba hồn nhiên, ngây thơ như biết bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng có lẽ chính vì sự hồn nhiên ấy mà cậu đã trao nhầm lòng tin cho kẻ xấu, những kẻ tự xưng là "bạn thân" của cậu. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn khi phải uống thuốc ngủ, thuốc an thần mỗi ngày và rơi vào trầm cảm. Cậu mất lòng tin với mọi thứ, thậm chí là cả bản thân. Giờ đây chứng trầm cảm đã không còn nặng như trước, nhưng đôi lúc nó vẫn quay trở lại dày vò cậu, khiến cậu đau khổ vô cùng. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết tự vực dậy, vì cậu đâu có ai bên cạnh chia sẻ, khi mà bố mẹ - những người thân nhất của cậu ra nước ngoài công tác biền biệt quanh năm, để cậu ở lại đây một mình. Sự cô đơn dường như đã ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu phải chấp nhận sống chung với nó. Dù vậy, thành tích học tập tốt của Minho chưa bao giờ là điều cần phải tranh cãi.

Hai tuần trôi qua khá nhẹ nhàng, Minho không còn bị đánh đập, bị ném những vật lạ vào người như ở nơi tưởng như là địa ngục kia. Cậu cũng thu mình lại, không sôi nổi như trước nữa, vì cậu không muốn trở nên nổi bật và bị chú ý ở nơi đây. Cậu sợ quá khứ kinh hoàng kia sẽ một nữa lặp lại. Chỉ có niềm đam mê với bóng rổ là không thể thay đổi, cậu đã quyết định đăng kí vào CLB bóng rổ của trường. Và tất nhiên, cậu được thông qua một cách dễ dàng và còn là một trong những người lớn tuổi, có kinh nghiệm nhất của đội.

Ngày thứ ba của tuần tiếp theo, cũng là buổi họp mặt đầu tiên của đội bóng để chọn ra đội trưởng. Bằng một cách thần kì nào đó, Minho lại có số phiếu bầu cao nhất. Có lẽ quá nửa số phiếu là đến từ các bạn nữ. Cũng bởi vì vẻ ngoài ấn tượng của cậu, quả thực cậu rất đẹp trai, một vẻ đẹp thu hút chiếm trọn tầm mắt người đối diện. Cậu cũng vui vẻ đón nhận nhiệm vụ và hoạt động nhiệt tình cùng CLB. Dù vậy, cái vỏ bọc do chính cậu tạo ra vẫn không hề biến mất. Cậu vẫn làm tròn trách nhiệm dẫn dắt toàn đội, nhưng không hề có ý định làm thân hay để ý tới một cá nhân nào.

Qua đi hơn một tháng, vẫn là một đội trưởng Lee Minho dù tận tâm nhưng không thể nhớ hết tên các thành viên trong đội, đơn giản vì cậu ấy chẳng thực sự để tâm đến chuyện đó, cũng do dự và có chút sợ hãi. Cho đến tuần thứ hai, hôm ấy là một ngày đẹp trời, như điềm báo cho điều may mắn nào đó sắp xảy đến. Mọi người trong CLB có vẻ đã về hết, Minho quyết định ở lại luyện tập thêm cho trận đấu sắp tới đến muộn. Nhưng trái lại dấu hiệu của bầu trời, điều không may lại xảy ra. Cậu trượt chân và ngã khi đang cố ném quả bóng vào rổ. Và rồi không biết là từ đâu, một cậu bé với mái tóc vàng còn đẫm mồ hôi, mặc chiếc áo của CLB bóng rổ chạy tới đỡ Minho và dìu cậu đến phòng khám ngay gần trường.

[minsung] angel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ