bốn

1.3K 123 14
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó mà hai người đã xa nhau gần một năm. Gần một năm xa nhau cũng là gần một năm Minho sống trong dằn vặt, đau đớn với chứng trầm cảm và nỗi nhớ Jisung khôn nguôi. Em cũng nhớ Minho rất nhiều, không thể liên lạc vì người kia đã đổi số điện thoại, cũng không để lại chút thông tin gì. Em muốn đi tìm cậu, dù là đến cùng trời cuối đất. Em vẫn một lòng hướng về người ấy, không chút thay đổi. Gần một năm qua biết bao người đã muốn đến bên đời em, nhưng chưa một lần em rung động. Vì Jisung chỉ yêu mình Minho, không hề thay lòng đổi dạ. Hai người hai nơi, hai trái tim đều hướng về nơi nhau nhưng lại không thể cất thành lời.

Rồi mùa đông cũng đến nơi Minho sống, mùa đông này không có em bên cạnh. Một mình đi ngắm tuyết rơi, Minho đau lòng nhớ lại ngày đó, ngày mà cậu đã gạt bỏ hết mọi nỗi sợ để bày tỏ lòng mình với em. Dưới cơn mưa tuyết ấy, cậu đã nói lời yêu em sau bao ngày phải giấu đi cảm xúc của mình. Cậu khóc rồi, không phải vì cái lạnh cắt da cắt thịt kia, mà vì cậu đang nhớ em rất nhiều. Cậu rất ngại khóc nơi đông người như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu làm điều này. Bởi không gì có thể ngăn được những giọt nước mắt chứa đựng biết bao nỗi đau, nỗi nhớ của cậu dành cho em, những giọt nước đang lăn dài trên gò má ửng lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh có là gì so với nỗi nhớ em. Cậu nhớ hơi ấm từ bàn tay em, em hay bảo tay em là bàn tay ấm nhất thế giới, cậu được nắm là may mắn lắm đó. Cậu nhớ những cái ôm thật chặt, mỗi khi buồn, hai người chỉ cần ôm nhau không nói gì, trong lòng tự khắc trở nên thanh thản. Cậu nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của em, nhớ đôi môi của em, nhớ mọi thứ về em. Cậu chợt bật cười khi nhớ lại dáng vẻ của em mỗi khi đi ăn, thực sự vô cùng đáng yêu. Nhưng nghĩ sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ ấy nữa, Minho lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu đã nghĩ mình có thể ổn hơn từng chút một, chỉ cần em vẫn bình an, rồi em sẽ gặp được một người tốt hơn cậu. Cậu không biết liệu em có còn nhớ tới cậu như cậu vẫn luôn mơ về em mỗi ngày không. Cậu đã nghĩ nỗi nhớ em có thể vơi đi phần nào, nhưng cậu thực sự đã nhầm rồi. Nỗi nhớ ấy không những không vơi bớt mà còn lớn hơn từng ngày. Cho đến ngày hôm nay, đứng dưới làn tuyết trắng, một mình nhìn những bông tuyết rơi, cậu nhận ra mình không thể sống xa em thêm một giây phút nào nữa. Cậu đã quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ về bên em, bảo vệ em bằng mọi giá. Mở số điện thoại của em, cậu có chút lo lắng không biết em có thay số không. Cậu lo không biết giờ này em đang làm gì, không biết em đã có người mới chưa. Suy nghĩ đó lại ập đến, nhưng không hiểu động lực ở đâu, cậu vẫn bấm gọi cho em.

"Alo? Là ai vậy ạ?"

"Jisung à,..."

"Anh? Là anh sao? Em có đang nghe nhầm không?.."

"Là tôi, Minho của em đây.."

"Thời gian qua anh đã ở đâu? Tại sao lại cắt đứt liên lạc với em? Anh có biết em nhớ anh lắm không?.."

"Xin lỗi em, tôi sai rồi. Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ về bên-..."

"Anh? Anh?!! Anh ơi?!!"

Jisung vẫn chưa khỏi bất ngờ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng anh, bao lâu rồi chưa được trò chuyện cùng anh.. Cậu lo lắng không biết chuyện gì vừa xảy ra mà anh lại ngắt máy như vậy. Qua số điện thoại vừa gọi đến, cậu đã đi tìm được nơi anh đang sống. Vì anh đang ở nước ngoài, nên phải mất hơn nửa ngày, cậu mới đến được nơi đó. Nhưng khi vừa đặt chân tới nhà của anh, Jisung đã được người làm báo tin rằng anh bị ngất và phải nhập viện. Trái tim cậu thắt lại, vội vàng bắt xe đến bệnh viện nơi anh đang chữa trị. Thì ra đây là lí do hôm qua đang nói chuyện thì điện thoại của người kia cúp máy.

Căn phòng trắng xóa tựa như cơn mưa tuyết đầu mùa năm đó vậy, có điều nơi đây không có hơi ấm của anh mà chỉ toàn một mùi thuốc kháng sinh. Bác sĩ bước vào và nói, Minho đi rồi, vừa được một vài phút. Cơ thể của cậu ấy không thể chịu được những tổn thương cả về thể xác và tinh thần nữa. Những lần uống thuốc quá liều đã tàn phá cơ thể của cậu ấy, dần khiến cậu ấy mất kiểm soát và đã ra đi rất đau đớn, chấm dứt chuỗi ngày sống trong nỗi cô đơn đến tột cùng. Jisung không tin vào những gì vừa nghe, cậu gặng hỏi và nghĩ rằng bác sĩ đang lừa mình. Nhưng là do cậu mất trí rồi, chứ bác sĩ không bao giờ lừa dối như vậy cả. Cậu ngắm nhìn gương mặt người thương đã bao lâu chưa được gặp, rồi tuyệt vọng ngã gục xuống bên giường bệnh của anh và khóc lớn. Không một từ ngữ nào trên thế gian này có thể diễn tả được nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu. Người ấy ra đi, khi mà còn chưa được gặp nhau lần cuối sau bao ngày tháng xa cách. Chỉ vừa mới liên lạc lại thôi, một cái nắm tay, một cái ôm còn chưa thể thực hiện. Cậu còn chưa được đứng trước mặt nói rằng thời gian qua mình nhớ anh nhiều đến thế nào, chưa được trách anh vì xa cậu mà không một lời từ biệt. Khi đó hai người hai nơi nhưng ít nhất là cả hai đều bình an. Giờ anh lại bỏ cuộc, anh bỏ cậu lại một mình. Một lời giải thích rõ ràng, cậu vẫn chưa được nghe. Cũng chưa được đường đường chính chính nói với mọi người rằng anh chính là người cậu yêu nhất trên đời này. Cậu không hiểu, cậu không biết điều gì đã xảy ra khiến anh phải làm như vậy. Cậu hận bản thân không thể bên anh, xoa dịu nỗi đau cho anh vào những giây phút cuối cùng, hận bản thân vì cứ hồn nhiên bên cạnh mà không biết anh đã phải trải qua những gì. Nhưng cậu cũng không biết, chính anh mới là người muốn giấu đi tất cả. Hai người họ, đều là kẻ bị động trong chính câu chuyện của bản thân. Cậu ôm anh vào lòng, dù bây giờ hai người đã âm dương cách biệt, hơi ấm nơi anh cũng không còn nữa. Không biết có phải Jisung mất trí nên nhìn lầm hay không, nhưng đôi môi của anh bất giác như đang mỉm cười hạnh phúc. Một người ra đi, một người ở lại trong nỗi nhớ đến suốt đời.

[Người ơi, liệu anh có hay chăng,

Rằng em vẫn luôn nơi đây vì người.

Dù tháng năm trôi qua, dáng vẻ ấy có đổi thay một chút,

Nhưng tình yêu dành cho anh vẫn luôn hiện hữu rõ ràng.

Từng cố gắng chịu đựng rất nhiều,

Nhưng những suy nghĩ về anh vẫn miên man không dứt.

Chẳng thể biết điều gì đã xảy ra với anh?

Mỗi khi hé đôi mi vẫn luôn có bóng dáng anh bên cạnh,

Nhưng giờ phải khép chặt đôi mi mới có thể thấy được anh.

Người chính là thiên thần của riêng em,

Kiếp này hay kiếp sau, xin đừng trốn chạy khỏi em nữa..]

END.

[minsung] angel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ