hai

1K 124 3
                                    

Kể từ lần làm quen không mấy tốt đẹp ấy, Minho dường như mở lòng hơn, nhưng không phải với mọi người, mà chỉ riêng mình Han Jisung thôi. Cậu cứ vô thức ở cạnh Jisung, vô thức mỉm cười, vô thức vui vẻ. Tâm trạng cứ vậy mà tốt dần lên. Thậm chí Minho còn nhiều lần chủ động trò chuyện cùng Jisung, một điều mà trước đây vô cùng hiếm thấy ở con người này. Cậu biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì đó, nhưng cậu không muốn để Jisung biết. Về phía Jisung, từ ngày đó cậu đã nhân cơ hội mà ngày càng tiến gần hơn với Minho. Cậu giờ đây đã có thể dũng cảm đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tiền bối, không cần phải lén nhìn từ xa trong sự hi vọng nữa. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu rằng mình đã thích tiền bối rất nhiều.

Hai người dần trở nên vô cùng thân thiết. Hoạt động của CLB lúc nào cũng tách riêng bên nhau, giờ giải lao luôn đi cạnh nhau, ở trường làm gì cũng cùng nhau làm. Rồi họ đi xem phim cùng nhau, đi chơi khắp các con phố như một cặp đôi trẻ. Mỗi lần đi hội chợ, Jisung cứ thử hết món này đến món khác mà không thể chọn được cái ưng ý nhất. Khi đó Minho lại dỗ dành sẽ mua hết cho em. Hai người họ cứ dính lấy nhau như một lẽ tự nhiên. Minho chắc hẳn là vui lắm, vì đã quá lâu kể từ khi cậu cảm nhận được sự chân thành từ một người nào đó rồi. Jisung thì tưởng như mình đang sống trong giấc mộng, cậu vẫn là không dám tin vào thực tại đang hiện hữu trước mắt. Nhưng không ai đủ can đảm để nói lên cảm xúc của mình, cứ như vậy mà bên nhau. Rồi đến một ngày, Minho chợt nhận ra cậu không thể ngừng nghĩ về Jisung, không thể sống thiếu người ấy, là cậu nhận ra mình đã thực sự thích Jisung rồi. Dù vậy, cảm giác lo sợ vẫn chiếm lấy tâm trí Minho mỗi lần nghĩ về việc sẽ đến bên Jisung. Cậu sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, sợ bản thân sẽ lại trở nên ngốc nghếch một lần nữa.

Bẵng đi một thời gian, Jisung không thấy có tiến triển gì giữa hai người, cậu có thất vọng không? Có chứ, rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chấp nhận sự thật. Cậu nghĩ tiền bối chỉ coi mình như một đứa em thân thiết không hơn không kém. Cậu đau lòng, nhưng chỉ cần được ở bên Minho, dù là với thân phận gì cậu cũng bằng lòng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, hai người vẫn cùng nhau đi xem phim, đi chơi. Nhưng hôm ấy, khi nhìn thấy hình bóng người thương rời đi, Jisung đã khóc. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng là đã cố gắng chấp nhận rồi mà. Cậu tự dằn vặt bản thân, và Minho đã nhìn thấy tất cả. Nhìn Jisung khóc, Minho không thể kìm lòng được nữa. Cậu quyết định đánh cược tất cả, đánh cược cả cuộc đời này vì Han Jisung.

Mùa đông năm ấy, họ hẹn nhau đi ngắm tuyết đầu mùa. Tất nhiên, Jisung vẫn vui vẻ đi cùng, trong tâm trạng 'chắc là tiền bối chưa có bạn gái nên mới gọi đứa em này đi cùng đây mà'. Jisung vừa đến nơi thì Minho đã đứng đợi cậu ở chỗ hẹn. Dưới làn tuyết trắng, người ấy càng trở nên xa vời. Minho từ xa vẫy tay về phía Jisung.

"Jisung à, tôi ở đây đợi em nãy giờ rồi. Qua đây mau lên!"

Vẫn là cái vẻ cau có như một chú mèo đang giận dỗi, đúng là Lee Minho. Khung cảnh lãng mạn như vậy mà vẫn trưng cái bộ mặt đó ra được.

[Mà cũng đúng, chỉ là đi ngắm tuyết đầu mùa với một đứa em thôi mà.]

Jisung tiến lại gần, hai người đứng cạnh cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm. Ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi, tâm trạng họ trở nên nhẹ nhàng hơn phần nào. Chợt người kia vòng tay về sau nắm lấy tay Jisung, hơi ấm truyền qua kẽ tay khiến cậu không thể chối từ, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu biết mình đã tiến quá nhiều rồi, không thể tiến gần hơn được nữa, chỉ còn trông đợi vào người kia thôi. Và ngay lúc đó, người kia bất ngờ nói điều mà Jisung luôn muốn nghe từ lâu lắm rồi.

"Jisung à, có thể bên cạnh và sưởi ấm trái tim của tôi như vậy được không?"

"Dạ..?" [Chắc tiền bối lạnh quá rồi..]

"Những bông tuyết đầu mùa này sẽ làm chứng cho tôi. Tôi đối với em là thật lòng, là chân thành sâu sắc yêu thương. Liệu em có thể cho tôi cơ hội được yêu em không?"

Jisung không dám tin vào những gì mình vừa nghe, những gì mà Minho làm trước giờ Jisung đều không dám tin là sự thật. Nhưng có một điều mà cậu có thể tin, đó là trái tim của chính cậu đang rung lên loạn nhịp. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh lâu lắm rồi.

Đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn, cậu đỏ mặt không nói gì.

"Tôi sẽ coi đó là lời đồng ý. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi."

Dưới cơn mưa tuyết trắng xóa, có bóng dáng hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm từ nơi trái tim chung một nhịp.

Sau khi đã thổ lộ lòng mình, Minho đã có thể chính thức bên cạnh em, với tư cách là người yêu thương em nhất trên đời này. Lúc này Minho đã chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, chỉ sợ em bị tổn thương, sợ sẽ vụt mất em khỏi vòng tay mình.

[Bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần có em thì đều đẹp như một bức tranh

Cho dù bầu trời hôm đó có ra sao, có em bên cạnh anh không cần thêm thứ gì nữa.

Bởi vì có em ở đây, thế giới này cũng không còn khắc nghiệt.

Và dẫu thế giới vẫn còn khắc nghiệt, trân quý à,

Anh biết rằng em vẫn luôn ở đây.]

[minsung] angel.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ