10.Tìm anh

3.1K 147 43
                                    


Tiêu Chiến cùng ba Tiêu lên rừng để đốn củi, ở Trùng Khánh núi cao trùng trùng, rừng cây thoáng mát xanh tươi rất thích hợp với những người có sở thích yên tĩnh vì nơi đây toàn là núi non chim chóc.

Tâm trạng đang không thoải mái khi bước đến đây hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác như cuộc đời này không còn gì để mà phiền muộn nữa.

Ở Trùng Khánh tuy người dân ai nấy cũng rất giàu nhưng người dân ở đây luôn sống bằng nghề làm nông từ xưa đến nay, nông nghiệp rất phát triển thực phẩm và lương thực đều rất sạch và an toàn.

Dọc đường về nhà anh thấy ba Tiêu cứ vỗ lưng mình mãi, thì anh biết ngay là bệnh cũ của ba lại tái phát nữa rồi.

Anh thấy ba như vậy liền dùng giọng điệu ôn nhu nhìn ba nói.

"Ba à, ba về đi để con đem số củi này về cho con thấy ba hình như bệnh cũ lại tái phát rồi."

Ba Tiêu nhìn anh kiên định nói.

"Không được sắp về đến nhà rồi, chút bệnh vặt ấy mà nghĩ một lát là khỏi thôi con."

Anh nhìn ba như vậy đau lòng nói.

"Con thấy vẫn là ba nên về trước đi, cái này để con mang về cho."

"Không được ba thấy con, sức khỏe không tốt lắm người con gầy thành như vậy rồi, ba không nỡ để con một mình ở lại được."

"Ba à con không có sao đâu mà."

"Không có làm sao mà không , ba thấy con gầy đến trơ cả xương luôn rồi đó."

"Không phải nha con đây là đang giảm cân đó, mập lên sẽ không đẹp xíu nào đâu ba."

"Tiểu Tán của ba phải mập mạp một xíu có thịt mới đáng yêu chứ, con về mà soi gương thử xem gầy tới như vậy."

"Con thấy đâu gầy lắm đâu con vẫn rất đẹp trai nha."

"Ba biết Tiểu Tán của ba là đẹp nhất, về ba phải bắt dì Lâm và tỷ tỷ con làm nhiều món ăn để vỗ béo con mới được, con của ba phải có thịt thà một chút mới đẹp."

"Dạ con biết rồi."

"Ừm về nhà thôi con."

"Dạ."

Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh cũng đã là chuyện của một ngày sau đó.

Dọc đường đi cậu luôn tự trách mắng bản thân mình sao lại đáng ghét đến như thế mấy ngày không có anh ở bên cạnh tâm trạng cậu không có lúc nào là vui vẻ cả.

Cậu luôn nhớ đến những lúc anh quan tâm cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu ăn.

Ngày nào cũng chờ cậu về cho dù ngày đó cậu có không về đi nữa thì anh cũng vẫn luôn mở đèn chờ cậu về.

Anh biết cậu sợ tối nếu tối quá cậu sẽ rất sợ nên lúc nào anh cũng mở đèn chờ đợi cậu về nhà.

Mỗi chuyện mà anh làm tất cả đều vì cậu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, đến những sở thích của cậu.

Anh biết cậu không thích ăn cay cho nên anh cũng không ăn, mặt dù anh luôn rất thèm cay nhưng lại nhịn bụng vì cậu mà chả dám làm.

[BJYX] Đã muộn - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ